Chương 3
Vừa vào nhà, một mùi máu tanh xông thẳng vào mũi cô.
Cô cảnh giác rút súng bên hông gài đạn rồi đi từ từ đến nơi phát ra mùi máu đó.
Lúc chĩa súng vào trong. Chỉ thấy một vật lớn đang nằm bất động trong phòng ngủ của cô. Bật đèn lên cô đi lại dùng chân lật người đàn ông kia qua.
Cô trừng to hai mắt...này chẳng phải là người vừa bị cô ám sát sao. Thế nào lại nằm trong phòng của cô.
Cô nhìn hết một vòng, thấy cửa sổ đang mở thì đi lại đó nhìn xuống. Thấy dấu tay máu trên bệ cửa sổ thì giật mình trong lòng.
Đây là tầng tám đó được không. Tên này đã bị thương rồi còn bò lên được tận đây. Trời ạ...
Cảm thán một hồi, cô bình tĩnh suy nghĩ lại. Tên này bị thương nặng vậy không đến bệnh viện mà lại vào nhà cô là như thế nào. Hơn nữa chỗ của cô cũng không cùng đường với chỗ đấu giá.
Nghĩ nghĩ cô lại chỗ anh nằm. Đưa tay dò xét hơi thở, nhịp thở rất yếu. Mặt trắng không còn giọt máu, môi mỏng tím tái đang bậm chặt. Có gì đó không đúng lắm...cô đưa tay cởϊ áσ vét và áo sơ mi của anh ra.
Chỉ thấy cơ bụng tám múi, cơ ngực săn chắc, thêm cái nhan sắc đó...à không. Cô nghĩ đi đâu vậy nè. Trời ạ...chẳng lẽ thiếu thốn đàn ông tới nỗi này sao.
Gạt bỏ suy nghĩ đồi trụy ra khỏi đầu. Cô xem vết thương ngay ngực của anh đã được băng bó cầm máu rồi. Vậy máu chảy ra từ đâu nhỉ...
Nhìn qua thì thấy ở cánh tay phải có vết đạn bắn, máu đang chảy ra không ngừng. Đây không phải do cô bắn. Vậy là anh ta lại bị ai đó ám sát sau mình...
Cô đang nghĩ có nên gϊếŧ luôn anh không. Chỉ cần bây giờ gϊếŧ anh là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ nhanh chóng rời tổ chức.
Nhưng lợi dụng người ta khó khăn mà ra tay thì tiểu nhân quá. Có lỗi với tổ nghề. Không được! Cô lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó. Cứ đợi khi nào anh ta khỏe rồi gϊếŧ sau cũng được, không vội.
Nhưng trước hết phải giúp hắn khỏe nhanh hơn thì cô mới nhanh gϊếŧ được chứ.
Cô kéo anh lại một góc, lấy gối kê dưới đầu anh. Đi lấy hộp sơ cứu của cô lại.
Bên trong có đủ đồ nghề sơ cứu để phòng trường hợp cô bị thương khi làm nhiệm vụ.
Cô lấy một miếng vải sạch dày để vào miệng anh. Bị thương rồi còn bậm chặt môi như thế để làm gì. Tôi cũng không xin dấu răng của anh. Nói trong lòng. Cô dùng lực mạnh bóp hàm anh ra rồi nhét miếng vải vào.
"Chịu đựng được hay không là việc của anh. Mong là không chịu được rồi chết luôn đi." Này là tự anh ta không chịu nổi đau nên chết chứ cô không nhân lúc ngươi ta yếu mà gϊếŧ nhé.
Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng cũng gắp được đạn ra và băng bó xong, cô lau mồ hôi trên trán. Đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm.
...
Lúc này tại trụ sở bang Hắc Diệm
Bầu không khí đang hết sức căng thẳng.
Tất cả thuộc hạ được triệu tập về đây để chờ giao nhiệm vụ.
Lần này bang chủ bị ám sát tận hai lần liên tiếp, nó không khác gì đang khiêu chiến trực tiếp với cả bang Hắc Diệm cả.
Phía trên ghế, Tần Nghị đang lạnh lùng nhìn đám vệ sĩ hôm nay đi cùng với anh. Lúc đi cử tám người. Lúc về chỉ còn năm người. Anh Ưng cũng mất tích.
Cậu là cánh tay phải đắc lực của anh, chuyên phụ giúp quản lý bang khi anh không có mặt. Khi nãy mới nghe thuộc hạ báo anh mất tích, cậu đã rất lo lắng và triệu tập mọi người lại đây.
"Tôi cần nghe lời giải thích cho việc này."
Tần Nghị lạnh lùng nói.
"Thưa anh Nghị, lúc đó chúng tôi ở trên xe vừa sơ cứu gắp đạn ra cho banh chủ thì bị phục kích ngay phía con đường nhỏ. Vì đoạn đường vắng và tối, bên địch lại đông và đã có mai phục trước nên chúng tôi phải xuống xe chia nhau bảo vệ bang chủ."
một trong năm người còn sống nói.
"Bang chủ cũng đã bắn chết nhiều tên nhưng vì vết thương ở ngực quá nặng, mất máu nhiều nên bang chủ không trụ lâu được nên đã bị trúng đạn ở cánh tay. Tôi đã dìu bang chủ lên xe và dọn đường để ngài ấy có thể chạy đi…"
"Sau đó chúng tôi chia ra xử lý vài tên còn lại và dọn dẹp mọi thứ."
"Có biết anh Ưng chạy đến đâu không? Tại sao GPS không có tín hiệu?"
"Lúc đó gấp quá nên tôi không để ý hướng ngài ấy lái đi."
"Ba người kia an táng ổn thỏa rồi chứ?" Cậu châm điếu thuốc trầm tư nói.
"Dạ đã xử lý xong."
"Phái hai nhóm đến xung quanh chỗ đó tìm kiếm tung tích của anh Ưng. một nhóm điều tra hai vụ tối nay. Tôi muốn biết thử ai lại có gan dám động vào đầu não Hắc Diệm, tôi sẽ cho hắn chết không toàn thây."
Tần Nghị âm u nói. Nếu đã có gan động thì cũng phải có gan hứng chịu cơn cuồng nộ từ Hắc Diệm này.