Bữa cơm tất niên nhanh chóng được bày lên bàn, gà, vịt, cá, tôm, cua, màu sắc phong phú, hương vị thơm ngon.
Chung Lịch Cao ngồi xuống bắt đầu nói: "Có một dự án còn chưa hoàn thành, giấy tờ anh đã mang về cho em xem, còn có hai bữa tiệc...”
"Được rồi." Phó Lăng Thanh ngắt lời ông: "Hiếm khi đoàn tụ ăn một bữa cơm tất niên, chuyện công việc cứ để nói sau cũng được."
Chung Lịch Cao dừng một chút, lại bắt đầu thân thiết quan tâm Phó Tẫn: "A Tẫn, con ở bên kia thế nào, thoạt nhìn công việc rất vất vả, gầy đi không ít, chuyện này không ổn chút nào, vẫn phải lo lắng cho thân thể."
Phó Lăng Thanh gắp mấy món ăn cho Phó Tẫn, nửa dặn dò nửa hỏi han.
Phó Tẫn vẫn ít nói như trước, đáp gọn hai tiếng.
Trong mắt Phó Lăng Thanh hiện sự đau lòng rất rõ ràng, hết lần này đến lần khác nói: "Ăn nhiều một chút."
Bát của anh chất đống rất nhiều sườn, cá, nhưng anh không hề động đũa ngay lập tức, đưa tay ra hướng về phía bàn, lấy một cái sủi cảo.
Đó là mấy cái mà Chung Viễn Huỳnh đã gói, được đựng trong một cái bát nhỏ, giữa một bàn thức ăn phong phú, không bắt mắt chút nào.
Mấy cái sau đó cô rất mất tập trung khi gói, không được đẹp và chắc tay cho lắm, vì vậy không nghĩ nó sẽ có người ăn, cô còn định sẽ để lại nửa bụng để giải quyết chỗ đó.
Chung Viễn Huỳnh gắp thức ăn, lơ đãng liếc mắt một cái, chỉ thấy anh cầm thìa sứ ăn sủi cảo, không có biểu tình gì.
Phó Lăng Thanh nhìn anh một cái, sau đó cười nói: "Là mẹ quên mất, gần đây dạ dày của A Tẫn không thoải mái lắm, không ăn được dầu mỡ, cũng may Viễn Huỳnh có gói một ít sủi cảo."
Phó Lăng Thanh cũng gắp thêm không ít thức ăn cho Chung Viễn Huỳnh, chẳng qua Chung Viễn Huỳnh vĩnh viễn không thể quen với ý tốt như vậy đến từ Phó Lăng Thanh, liên tục gật đầu cảm ơn: "Cám ơn dì Phó, dì đừng lo gắp thức ăn cho con, dì cũng ăn nhiều hơn một chút đi ạ."
Bữa cơm tất niên này, Chung Viễn Huỳnh không cảm nhận được chút tư vị gì, tâm trạng quá hỗn độn, cô chỉ ăn vài miếng thức ăn.
Cô không trực tiếp lên tầng trở về phòng, muốn ra ngoài hít thở không khí: "Con ăn có hơi nhiều, muốn ra ngoài tản bộ tiêu cơm, tiện thể đến chỗ cầu Văn Hội chờ đến giao thừa xem pháo hoa."
Cầu Văn Hội mỗi khi tết đến lại bắn pháo hoa, thành phố đặc biệt cử người đến bắn, rất nhiều loại pháo được bắn lên cao trông vô cùng đẹp mắt, liên tiếp trong ba bốn tiếng đồng hồ.
Phó Lăng Thanh nhìn về phía Phó Tẫn hỏi anh: "A Tẫn, con đã lâu không trở về thành phố Nam Thanh, có muốn đi cầu Văn Hội xem pháo hoa hay không?"
Chung Viễn Huỳnh nhớ tới sắc mặt hơi mệt mỏi vừa rồi của anh, vì thế đề nghị: "Anh ấy vừa trở về nhà, lúc này mới ăn xong cơm, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh ấy đi xem cũng được."
Cô tương đối muốn đi dạo một mình.
Giải sầu, nhiều năm không gặp lại, cũng không giữ liên lạc với nhau, bây giờ bảo họ cùng nhau đi xem pháo hoa, trên đường lúng túng biết phải làm sao?
Nhưng cô quên, cuộc sống của Phó Tẫn không bao giờ biết lúng túng là gì.
Anh đứng dậy, lời nói rất rõ ràng: "Vâng, con đi."
Chung Viễn Huỳnh sửng sốt.
"Được." Phó Lăng Thanh cười nói:"Các con ra ngoài thì mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh."