Đèn Đom Đóm Đêm Dài

Chương 16

Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên đó, Phó Lăng Thanh và Chung Lịch Cao lại bắt đầu bận bịu với việc tiệc tùng và xã giao.

Phần lớn thời gian Chung Viễn Huỳnh đều ở trong phòng không làm gì cả, thoáng cái đã trôi qua một ngày.

Tối mùng 3 Tết, nằm trên giường quá lâu nên cô cảm thấy xương cốt rệu rã, đầu óc nặng nề, cực kỳ buồn chán.

Ra ngoài dạo một vòng vậy.

Nên đi đâu, làm gì bây giờ.

Chung Viễn Huỳnh bấm tay tính ngày, vừa khéo mấy ngày này cần chuẩn bị băng vệ sinh.

Cô chậm rãi ngồi dậy, mặc áo len, khoác áo khoác, đeo khăn quàng. Sau khi bọc bản thân thành một cái bánh bao cô mới đi xuống lầu.

Phòng khách chỉ có một chiếc đèn cây đang phát sáng, không có ai ở đây.

Gần đây có một siêu thị, đi bộ mất khoảng mười phút.

Những đám mây dày đặc che mất sao trăng trên trời, gió thổi mạnh cuốn theo cả cát bụi trên đất, mùi tanh của đất đập vào mặt, lá cây không ngừng lay động.

Cảm thấy trời có vẻ sắp đổ mưa, Chung Viễn Huỳnh vừa mở điện thoại ra thì thấy tin tức dự báo thời tiết một phút trước.

Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, dự đoán trong hai ngày tới thành phố Nam Thanh sẽ có mưa.

“…”

Tin tức này sớm không báo muộn không báo, cô đã đi được nửa đường rồi, cũng lười không muốn quay về lấy ô, chỉ đành bước đi nhanh hơn.

Năm phút sau, Chung Viễn Huỳnh đã tới siêu thị. Những quán ăn xung quanh đều đã đóng cửa nghỉ lễ, may mà siêu thị này mở cửa xuyên Tết.

Cô bước vào trong, đi thẳng đến khu vực chuyên dành cho nữ, tìm nhãn hiệu mình thường dùng, lấy hai bịch rồi đi tới quầy thu ngân thanh toán.

Chung Viễn Huỳnh bước ra khỏi cửa siêu thị, nhìn nước mưa như những mũi kim đang được ném xuống, xuyên qua màn đêm, dần dần thấm ướt mặt đất.

“…”

Cô nhanh nhưng mưa cũng rơi nhanh không kém.

Mưa rất nhỏ nên Chung Viễn Huỳnh không thèm nghĩ nhiều, đi thẳng về phía nhà mình.

Cây cối hoa cỏ của thành phố Nam Thanh tươi tốt quanh năm, mùa đông cũng có màu xanh tô điểm, cô vừa đi vừa núp dưới tán cây.

Cho dù mưa không quá to nhưng khi về tới nhà cô cũng bị ướt không ít, vừa lạnh vừa ướt, dầm mưa khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương.

Chung Viễn Huỳnh mở cửa, lúc đi qua phòng khách cô nhận thấy trên sofa có người.

Phó Tẫn nghe thấy tiếng động nên mở mắt nhìn, thấy trên đầu cô dính nước, quần áo trên người chỗ ướt chỗ khô, ngón tay cũng bị lạnh đến mức đỏ bừng.

Chung Viễn Huỳnh vuốt nước trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Phó Tẫn, thấy anh nhíu mày, trông có vẻ rất khó chịu.

Cô hơi khó hiểu, chỉ nhìn anh một cái thôi, có gì mà khó chịu.

Cùng lắm là không nhìn nữa.

Cộng thêm việc bây giờ cô muốn nhanh chóng về phòng thay đồ, tắm nước nóng nên không tâm tới anh nữa, định rời khỏi phòng khách rồi đi lên lầu.

“Trong nhà không có ai à?” Phó Tẫn bỗng nhiên lên tiếng.

Người ta đã nói vậy rồi, Chung Viễn Huỳnh chỉ có thể dừng bước, nói: “Chào buổi tối, tiện thể chúc em ngủ ngon trước nha.”

Biểu cảm của anh đã được khống chế, trông cực kỳ vô hại, có vẻ như cái nhíu mày lúc nãy chỉ là ảo giác của cô vậy.

“Em muốn hỏi là, tại sao không gọi điện cho người mang ô tới.”

Giọng nói trầm của anh kết hợp với tiếng mưa thấp thoáng lại càng trở nên lạnh lùng hơn.

“Đi hai ba bước thôi, mưa cũng không to.” Chung Viễn Huỳnh vừa nói vừa đi lên lầu: “Hơn nữa giờ đang là Tết, tám giờ dì Trương và chú Lý đã về nhà rồi.”

Ý là không có ai đưa ô.

Cô đã vô thức loại bỏ một khả năng khác.

Phó Tẫn đứng một mình trong phòng khách, sau lưng là chiếc đèn phát ra ánh sáng vàng nhạt, sắc mặt u ám.

***

Chung Viễn Huỳnh trở về phòng thay đồ, sau đó đi tắm.

Lúc ngón tay đỏ lên vì lạnh chạm vào nước nóng, cảm giác máu trong huyết quản đột nhiên di chuyển khiến ngón tay sưng to lên.

Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, bỗng nhiên Chung Viễn Huỳnh nhớ tới Phó Tẫn, anh thật sự đã thay đổi rồi.

Cụ thể ở chỗ nào thì nhất thời cô không thể nói ra được.

Nhưng có gì để ngạc nhiên chứ. Bảy năm trôi qua, không ít thì nhiều, ai mà chẳng thay đổi, cô cũng vậy thôi.

Chung Viễn Huỳnh bỏ qua chuyện này, sau khi tắm xong cô ngồi trên giường lau tóc.

Cô cảm thấy mũi hơi nghẹt, muốn hắt xì, chắc là do bị nhiễm lạnh. Cô sấy khô tóc rồi cầm cốc đi xuống lầu, định đi xuống bếp lấy một cốc nước ấm.

Phòng khách không có người, khi cô đi vào bếp thì lập tức phát hiện một cốc trà gừng còn đang bốc hơi nghi ngút, mùi gừng bay khắp nơi, kèm theo đó là vị ngọt nhẹ.

Trà gừng đúng là giúp làm ấm cơ thể hơn, nhưng vì đêm rồi nên cô không muốn động tay, định chỉ uống một cốc nước ấm rồi đi ngủ.

Chung Viễn Huỳnh do dự một lát, cuối cùng vẫn bưng cốc trà gừng lên rồi uống từng ngụm nhỏ.

Vị cay của gừng kèm theo vị ngọt khiến cơ thể trở nên ấm áp hơn.

***

Mưa rơi đến chiều tối mùng 4 Tết mới tạnh. Sau khi Chung Viễn Huỳnh ăn cơm tối xong, cô định ra ngoài đi dạo một vòng.

Nhà cửa phố xá bị hơi nước ẩm ướt bao phủ, nước từ trên ngọn cây và đèn đường rơi xuống, đường phố cũng vắng vẻ.

Mùa đông của phương Nam chính là như vậy, nhiệt độ lúc không mưa còn có thể chịu được, nhưng một khi trời đổ mưa thì sẽ cảm thấy lạnh hơn cả sông băng ở Bắc Cực.

Loại lạnh ẩm này cực kỳ đáng sợ, cho dù có mặc dày đến thế nào, hơi lạnh cũng có thể xâm nhập vào xương cốt con người ta.

Chung Viễn Huỳnh rất ghét trời mưa, nhưng lại cực kỳ thích cảm giác mát mẻ khi mưa tạnh.

Cô chậm rãi bước đi, bất giác đi tới siêu thị hôm qua từng vào.

Hôm qua đến rồi đi vội vàng quá. Chung Viễn Huỳnh nghĩ là còn phải ở Nam Thanh mấy ngày, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng, hay là mua ít đồ ăn vặt cho đỡ chán.

Cô bước vào trong siêu thị, lấy một chiếc xe đẩy. Snack, coca, sữa chua, bánh quy… Mỗi loại lấy một ít, cuối cùng lại đầy ụ lên.

Chung Viễn Huỳnh thanh toán xong, xách một túi nilon lớn đi về phía cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi tí tách.

“…”

Cùng một khung cảnh giống nhau, Chung Viễn Huỳnh hơi nghi ngờ có phải có điều thần bí gì đó không. Tại sao lần nào cô đi từ nhà tới siêu thị, mua xong đồ định đi về thì trời lại mưa.

Mưa thoáng cái đã trở nên nặng hạt, lộp bộp rơi xuống đất, những toà nhà phía xa rất nhanh đã bị màn mưa bao phủ trắng xóa.

Lần trước mưa nhỏ, cô mua cũng ít. Nhưng lần này mưa lớn như vậy, cô cúi đầu nhìn túi đồ ăn vặt vừa nặng vừa to này, không nói nên lời.

Có người chạy vội trong mưa, có người trú dưới hiên nhà, vẻ mặt lo lắng.

Đi hay là đợi, Chung Viễn Huỳnh suy nghĩ một lát, quay người định đi vào siêu thị mua ô.

Ai ngờ được rằng hai giá để ô đó đã trống không, chỉ còn lại tem ghi giá.

“…”

Chung Viễn Huỳnh không nhụt chí, cô hỏi nhân viên: “Hết ô rồi à?”

“Gần đây Nam Thanh mưa nhiều, ô đã bán hết từ lâu rồi.” Nhân viên theo thói quen nói.

Chung Viễn Huỳnh không hiểu: “Nếu đã bán được hàng, vậy sao bán hết không nhập thêm.”

Nhân viên: “Giờ đang là Tết, bên xưởng nghỉ rồi, không nhập được hàng. Phải qua mùng 8 may ra mới có.”

Được rồi, Chung Viễn Huỳnh lại đi ra cửa, tay cũng đã mỏi. Dù sao cũng chỉ đi mất mười phút, trở về tắm rửa thay đồ là được.

Cô vừa định đi thì có người từ đằng sau bước tới mang theo gió lạnh, một chiếc ô màu xám che trên đầu cô.

Bóng tối che phủ, Chung Viễn Huỳnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Phó Tẫn.

Anh nhìn xuống chiếc túi trên tay cô, sau đó lắc lắc gói kẹo mềm vị dưa hấu trong tay, hỏi cô: “Có thể cho vào túi giúp em không?”

Chung Viễn Huỳnh không để ý sẽ nặng thêm bao nhiêu. Cô nhớ tới cốc trà gừng tối hôm đó, chẳng thèm nghĩ ngợi mà mở túi ra.

Phó Tẫn bỏ gói kẹo mềm vào trong túi sau đó đưa tay xách túi nilon.

Chung Viễn Huỳnh : “?”

Cô đang định nói gì đó thì Phó Tẫn đưa ô cho cô, lịch sự cười nói: “Phiền chị cầm ô che.”

“Cứ để chị xách đi.” Chung Viễn Huỳnh nói: “Trong túi đều là đồ của chị.”

Phó Tẫn bổ sung: “Còn có cả đồ của em nữa.”

“…”

Chê cầm một gói kẹo mềm phiền phức nên dứt khoát xách cả một túi đồ. Cách nghĩ này được đó, Chung Viễn Huỳnh thầm nói.

Chung Viễn Huỳnh chỉ cao đến vai Phó Tẫn, che ô cho anh phải giơ lên khá cao.

Mưa đập vào ô phát ra âm thanh có tiết tấu.

Chung Viễn Huỳnh nghiêng ô về phía anh, bản thân thì cúi đầu nhìn nước dưới chân.

“Ô che mất đường rồi.” Phó Tẫn cười ấm áp, nói.

“À.” Chung Viễn Huỳnh cố chịu cơn đau ở tay, nhấc ô lên cao hơn.

“Không phải.” Anh lại nói: “Dịch ô về phía chị đi.”

Chung Viễn Huỳnh dịch chuyển ô.

Phó Tẫn: “Qua chút nữa.”

Cô dịch ô.

“Thêm chút nữa.”

Cô lại nghiêng tiếp.

“Chút nữa.”

“…”

Chung Viễn Huỳnh ngẩng đầu, nhìn người anh gần như đã bị mưa xối ướt.

Sau khi nhìn thấy khóe miệng anh vẫn giữ độ cong như cũ, Chung Viễn Huỳnh ngây ra, cô đã phát hiện ra sự thay đổi của Phó Tẫn.

Vì nguyên nhân nào đó nên từ nhỏ biểu cảm của anh cực kỳ ít, biết cáu biết khóc, nhưng lại không biết cười.

Lần này trở về thấy anh cười mấy lần liền, không miễn cưỡng, cũng không giả tạo, chỉ là ý cười không chạm tới mắt. Hơn nữa nụ cười của anh khiến cô cảm thấy rất quen, nụ cười như vậy hình như cô đã thấy ở đâu đó.

Độ cong của môi mỗi khi anh cười đều rất chính xác, giống như máy móc rập khuôn vậy.

Chung Viễn Huỳnh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cô không nói gì.

Hai người dẫm lên nước và ánh đèn đi về nhà.

Hai người một ô, Chung Viễn Huỳnh chỉ ướt nửa cánh tay còn Phó Tẫn gần như ướt cả người. Cô đặt ô xuống, Phó Tẫn nhìn cô, nói: “Chị thay đồ đi.”

“Em cũng vậy.” Chung Viễn Huỳnh gật đầu, xách đồ đi lên lầu.

Chung Viễn Huỳnh tắm rửa đơn giản rồi thay đồ, mở túi đồ ăn vặt mới mua, vừa nhìn đã thấy túi kẹo mềm vị dưa hấu ở ngay bên trên.

Quên đưa cho anh rồi.

Chung Viễn Huỳnh suy nghĩ một lát, quyết định có qua có lại. Cô xuống lầu cắt rửa gừng tươi, bỏ thêm chút đường đỏ rồi đun sôi.

Một lát sau, Phó Tẫn mở cửa đi ra.

Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, đôi mắt đen nhánh như vừa được gột rửa, hơi ánh lên hơi nước.

Ngửi thấy mùi sữa tắm thơm nhẹ trên người anh, Chung Viễn Huỳnh mới phát hiện khoảng cách giữa cô và anh có hơi gần.

Cô khẽ lùi về sau, duy trì tầm mắt không nhìn vào phòng anh, đưa cốc trà gừng qua.

Phó Tẫn nhướn mày, dường như có vẻ bất ngờ.

Anh mỉm cười: “Cảm ơn.”

Anh cười lên cực kỳ đẹp trai, nhưng Chung Viễn Huỳnh cảm thấy điều này chẳng khiến sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh giảm bớt chút nào.

Dường như Chung Viễn Huỳnh nghĩ tới điều gì đó, nói: “Em đợi chút, chị về phòng lấy gói kẹo dưa hấu đó cho em.”

Phó Tẫn lại nói: “Không cần đâu, chị giữ lại đi.”

Chung Viễn Huỳnh từ chối: “Đó là của em mà.”

Mưa to như vậy còn chạy ra ngoài chỉ để mua một gói kẹo, bây giờ anh không muốn ăn, nhưng biết đâu lúc nào đấy lại muốn ăn thì sao.

Mắt Phó Tẫn rơi xuống cốc trà gừng trên tay, chất lỏng màu nâu nhạt trong cốc thủy tinh đang bốc khói trắng nghi ngút.

“Có vài thứ tính toán rõ ràng thật.” Anh vẫn giữ nụ cười như cũ, giọng nói lạnh lẽo như mưa rơi trên băng.

Trả lại cốc trà gừng tối qua, trả lại gói kẹo mềm vị dưa hấu, hình như huề nhau rồi, không ai nợ ai cả.

Chung Viễn Huỳnh thuận theo tầm mắt của Phó Tẫn mà nhìn xuống tay trái anh. Các đốt ngón tay hiện rõ khi anh cầm cốc, đường gân ở cổ tay nổi lên rất đẹp, hình xăm màu đen quanh cổ tay cực kỳ nổi bật.

“Nhưng có vài thứ.” Anh nói từng từ một: “Có thể tính được ư?”