Trên mặt tôi hiện lên một chút tức giận, nhưng tôi vẫn phải nuốt giận mà nói.
“Em… em… không có… em nhất định sẽ quét dọn biệt thự sạch sẽ…”
“Ừ, he he. Tốt lắm, bọn tao sẽ gửi cho mày đoạn video huấn luyện mẹ mày trong hai ngày tới coi như làm phần thưởng. Chắc hẳn mày rất mong chờ nhỉ?”
“...Vâng, đúng vậy...”
“Vậy tại sao mày còn chưa cút?”
“... Vâng... em sẽ đi ngay... em sẽ đi ngay...”
Tôi vùi đầu lao ra khỏi nhà, lòng bàn tay đã hằn lên vết máu…
Theo sự chỉ huy của hai thanh niên độc ác, tôi đang dọn dẹp trong căn biệt thự không người.
Mỗi khi đêm khuya, tôi ngủ một mình trong phòng dành cho khách và xem video Huy Mạnh gửi cho tôi một cách giận dữ và đầy tà niệm.
Họ yêu cầu mẹ tôi xin nghỉ dài ngày, người mẹ đã gần lý trí cơ bản của tôi ngày nào cũng trong tình trạng ham muốn và thèm ȶᏂασ.
Thỉnh thoảng, chỉ dùng lòng bàn tay thô ráp xoa vào c̠úc̠ Ꮒσα được bọc trong chiếc qυầи ɭóŧ để làm dịu cơn khát một chút.
Có thể nói mấy ngày nay mẹ tôi rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ, mỗi ngày đều bị giam cầm với du͙© vọиɠ cao độ và bị hai người đàn ông thay phiên nhau trêu chọc liên tục khiến cơ thể phụ nữ ngày càng nhạy cảm.
Hai con súc sinh thậm chí còn trói cơ thể quyến rũ của mẹ như trói bánh chưng tránh cho bà ấy nứиɠ l*и tự thủ da^ʍ vào ban đêm, trong khi bọn chúng sờ soạng cơ thể mẹ với nụ cười dâʍ đãиɠ.
Thân thể xinh đẹp cao ráo đầy đặn của mẹ càng ngày càng nhạy cảm, đến mức chỉ cần bị đàn ông tùy ý chạm vào sẽ khiến khuôn mặt tràn đầy phong tình, đôi chân ngọc cũng run rẩy.
Mẹ đang bước vào cái bẫy được thiết kế cẩn thận bởi hai người họ...
Bíp… bíp...
“Anh à??? Hôm nay sao đột nhiên anh lại nghĩ đến cô em gái dễ thương của mình vậy?”
Trong điện thoại đột nhiên vang lên giọng nữ kỳ lạ.
Tôi lén lau giọt nước mắt trên khóe mắt để ổn định cảm xúc, nói như không có chuyện gì xảy ra.
“Trang à, trong khoảng thời gian này, mẹ phải ra nước ngoài học tập, có một kỳ thi nghề nghiệp quan trọng, em không thể về nhà trong vài tuần tới, mẹ đã bảo anh gửi tiền cho em, em cứ ở lại trường học nhé đã biết chưa??”
“Hả???? Nhưng em muốn về nhà gặp mẹ và anh mà...”
Cô gái không hài lòng nói.
“Ngoan nào Trang, nghe lời anh, đừng quấy rầy mẹ, cũng đừng gọi điện thoại làm mẹ phân tâm, em có biết kỳ thi này rất quan trọng không?”
Tôi kiềm chế tiếng nghẹn ngào của mình và nói. Sau khi xoa dịu cô bé bất mãn, tôi cúp điện thoại sau vô số lời hứa.
Nước mắt không kìm được nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo, lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên...
Ngày thụ thai của mẹ tôi cuối cùng cũng đến gần, hai thanh niên xấu xa đã gọi điện cho tôi để ra lệnh tôi trang trí biệt thự.
Giả như bị thôi miên, tôi sắp xếp những bức ảnh chụp hai tên ác ôn khiến tôi ói máu thành một album ảnh cho khách xem.
Và theo yêu cầu của cả hai, một trong những tấm “ảnh cưới” đáng xấu hổ đã được rửa và dán lên đầu giường của căn phòng mới.
Khi tôi nhìn thấy bức ảnh này, tôi giận run lên ngay tại chỗ.
Chỉ thấy hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và lực lưỡng đứng hai bên với nụ cười trên môi, hai ©ôи ŧɧịt̠ hếch lên và hung dữ của họ đang chĩa thẳng vào mẹ tôi đang quỳ trên thảm.
Mẹ mặc chiếc váy cưới màu trắng với khuôn mặt đỏ bừng, nở nụ cười hạnh phúc như một người vợ mới cưới giữa những cánh hoa hồng, bà ấy được Đức Dũng dắt bằng một sợi xích chó dày bằng ngón tay, hai bàn tay đeo găng trắng ôm sát mặt, miệng hơi há ra.
Trong khi đó, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa trào ra từ giữa hai qυყ đầυ, đông cứng giữa không trung.
Có thể tưởng tượng một giây tiếp theo, lớp trang điểm tinh xảo của mẹ tôi sẽ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng cháy của hai người bao phủ...
Tôi tức giận suýt chút nữa đã xé nát bức ảnh này, nhưng vì đại cục, tôi chỉ có thể nguôi ngoai cơn giận trong lòng, treo nó trong ngôi nhà mới của mẹ tôi và phủ một tấm vải đỏ lên...
Sau buổi trưa hôm đó, hai tên côn đồ ăn mặc sang trọng dẫn mẹ tôi bị bịt mắt vào biệt thự, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ chỉ vào tôi và mắng mỏ.
“Cút ra ngoài cửa đón khách…”
Tôi nhìn người mẹ không nhận ra con trai mình đang ở ngay trước mặt, bà ấy thở hổn hển với cái miệng hơi há ra, như thể đang chịu đựng sự ham muốn mãnh liệt trong cơ thể mình.
“Còn không mau cút ra ngoài? Bọn tao phải thay quần áo cho con đĩ này!!!”
Huy Mạnh trừng mắt chửi bới, nhưng nó cũng không nhắc đến tên tôi, có vẻ như họ thực sự định “gây bất ngờ” cho mẹ tôi.
Tôi cúi đầu nén giận đi tới cửa biệt thự, trong lòng nghĩ tới việc hai người bọn họ đang biến mẹ tôi thành con cừu trắng trong biệt thự, tùy ý liếʍ láp thân thể cao lớn xinh đẹp của bà ấy.
Còn tấm thân mỏng manh của mẹ lúc này hẳn đã mềm nhũn vô cùng, mẹ bất lực chống cự lại hai thiếu niên xấu xa đang đùa giỡn với mình...