Thôi Miên Người Mẹ Xinh Đẹp

Chương 24: Tìm hiểu bí mật của quyển sổ

Thời gian trôi qua từng chút một, mãi cho đến khi thư viện sắp đóng cửa, chữ trong ảnh vẫn không có manh mối.

Tôi không khỏi vươn vai đau nhức, lo lắng nhìn những cuốn sách tùy tiện mở ra trên bàn, bất đắc dĩ định từ bỏ tìm con đường khác.

Hay là sao chép một đoạn văn ngắn tìm một người trong ngành xem qua?

Nhưng làm vậy có ẩn chứa rủi ro nào không... hơn nữa cũng quá đáng ngờ... tôi nên làm gì đây...

Tôi đã sao chép một đoạn văn bản ngắn trong bức ảnh, khi tôi đang phân vân không biết có nên làm như vậy hay không thì một dáng người xinh đẹp bước đến chỗ tôi.

“Ơ? Tại sao ông lại ở đây?”

Tôi vô thức che điện thoại và vội vàng ngẩng đầu lên.

Điều in sâu trong mắt tôi là một cô gái tóc vàng cao khoảng 1m63, mái tóc gọn gàng mượt mà buông xõa ngang lưng, cô ấy đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

Trên dáng người mảnh khảnh là cặρ √υ' hình búp măng không hợp với lứa tuổi và phong cách của cô ấy, nó đang nhấp nhô trong bộ đồng phục học sinh hơi chật.

Cô gái tên lửa...

Tôi không dám gọi biệt danh này, nếu không một khi lớp trưởng hoa khôi trước mặt tôi nổi giận, tất cả những người theo đuổi xung quanh cô ấy có thể dìm chết tôi chỉ bằng một bãi nước bọt.

Hơn nữa, nếu cô ấy biết mình được bạn nam trong lớp đặt cho mình biệt danh gì, chắc cô ấy sẽ hận tôi đến chết...

“Ông đang xem gì đó??”

Cô gái xinh đẹp hỏi với giọng lanh lảnh như chuông bạc.

“Tôi... tôi... tôi chỉ đang tìm kiếm một số thông tin... đúng... đang tìm kiếm một số thông tin...”

Đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp trong sáng và tò mò, tôi hơi bị phân tâm.

Cô gái tên Thuỳ Linh cau mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó hướng ánh mắt về mảnh giấy tôi vừa viết.

“Ơ??”

Cô gái cúi đầu và cẩn thận xem mảnh giấy trên tay tôi.

“Hừm... Hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó...”

Thuỳ Linh nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc mai sau tai và ngẫm nghĩ.

“À! Đúng rồi… tên quỷ đáng ghét kia hình như cũng đọc loại sách này!”

Cô gái nhớ lại điều gì đó.

“?? Cái gì?? Con quỷ đáng ghét đó là ai vậy??”

Tôi tò mò hỏi.

Thuỳ Linh trợn tròn mắt, tức giận nói: “Bạn tốt của ông đó, Đức Dũng. Tôi thực sự không hiểu tại sao con trai các ông lại thích giao du với loại người như vậy...”

“Cái gì? Nó cũng từng đọc loại sách này, bà biết nó đọc quyển nào không??”

Tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng hỏi.

“Hừm hình như ở dãy đó, ông tự tìm đi.”

Thuỳ Linh đã thỏa mãn trí tò mò của mình, coi tôi với Đức Dũng mà cô ấy ghét cùng một hội, cô ấy bỏ đi mà không hề ngoảnh lại.

Còn tôi cũng không có thời gian để quan tâm xem cô lớp trưởng tên lửa đang nghĩ gì, tôi háo hức đi tìm nơi cô ấy chỉ.

Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một cuốn sách ở một góc rất giống với văn bản trong hình, tôi vui mừng so sánh hai văn bản trái và phải, càng cảm thấy có khả năng cao, vì vậy tôi đã mượn nó trước khi thư viện đóng cửa.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi phải tìm ra bí mật của cuốn sổ đó càng sớm càng tốt...

Khi tôi về đến nhà, vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi lạnh toát.

Hai đôi giày thể thao được đặt ngay ngắn trên giá giày, chết tiệt!!!

Đức Dũng và Huy Mạnh đang ở đây...

Tôi lặng lẽ xỏ giày lẻn vào phòng, chợt nghe có tiếng cười mơ hồ sau cánh cửa khóa chặt của mẹ, hóa ra là hai thằng khốn nạn kia.

Tôi nghĩ ngay đến chiếc máy quay phim mới lắp, vội vàng quay người vào phòng, cẩn thận khóa cửa lại rồi nhanh chóng bật máy tính lên, cảnh tượng trong phòng mẹ hiện ra trước mắt tôi...

Hai thanh niên trần như nhộng đang ngồi ở đầu giường, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tà ác thèm thuồng liếc nhìn mỹ nhân trước mặt.

Tôi thấy mẹ đang mặc một bộ sườn xám cao màu đỏ, tóc búi cao, khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào thân hình cường tráng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của hai tên ác ôn.

Đôi bàn chân nhỏ bé được bọc trong đôi tất màu da đang cẩn thận dẫm lên ©ôи ŧɧịt̠ giống như cây gậy cao su của Huy Mạnh mà cọ tới cọ lui.

“He he, đôi chân mang tất của Mỹ Huyền thật sự khiến người ta rất hưởng thụ, mềm mại lắm... chơi bao nhiêu lần cũng không chán!”

Huy Mạnh trêu chọc tán tỉnh.

“Nào! Đứng qua đây để em chạm vào cô Huyền nào.”

Đức Dũng cười nói.

Mặc dù mẹ tôi đỏ mặt lúng túng bước tới, hai người bọn họ cũng không chút khách khí mà dùng bàn tay to lớn đùa nghịch đôi bàn chân lụa tròn của bà ấy.

“He he, thật sự là càng ngày càng nghe lời, ngoan lắm!”

Huy Mạnh cười dâʍ đãиɠ nói.

“Làm… làm gì có… rõ ràng là… hai em đang ép buộc cô…”

Mẹ tôi phản bác lại, nhưng không có cảm giác miễn cưỡng trên khuôn mặt xinh đẹp và nhút nhát của mẹ.

“He he.”

Hai tên ác ma cười mà không nói gì, ngón tay bắt đầu quấy nhiễu da thịt mềm mại trên bàn chân cong và lòng bàn chân của mẹ...

“Ahhhhhhh... đừng sờ cô, ngứa quá… Ưm… Ưm… Ahhhh…”

Mẹ hét toáng lên.

“Hì... vậy nói cho bọn em biết, chúng em có ép cô Huyền không???”

“Ahhhhhh… không… không ép cô… là tự cô không chịu được… ưmmmm…gọi điện thoại cho tình nhân… sau đó mặc… mặc bộ đồ xấu hổ dụ dỗ… ahhhhhh… tha cho cô đi… ngứa quá…”