Thôi Miên Người Mẹ Xinh Đẹp

Chương 14: Tỏ tình với học sinh

Và sau khi chiến thắng, cả hai đã cởi bỏ áo thi đấu như bây giờ, để lộ thân hình cơ bắp săn chắc và ngăm đen khiến các cô gái nhỏ hét lên.

Nhưng bây giờ, hai cơ thể cường tráng đầy nam tính được hòa với rượu phát ra một cảm giác dị thường khiến mẹ càng thêm bối rối...

Tôi có thể thấy rõ một dấu vết vùng vẫy dần hiện ra trên gương mặt xinh đẹp có phần hốt hoảng của mẹ.

Hai tên ác ma lại càng nhận thấy rõ sự khác thường của mẹ tôi. Đức Dũng cười hỏi: “Cô Huyền! Bọn em rất cường tráng đúng không?”

“... Ừm… rất cường tráng...”

Dưới ảnh hưởng của rượu, mẹ tôi né tránh ánh mắt rực lửa của đối phương.

“Cô Huyền có muốn sờ không?”

“... Hử?... Không... Cô không thể...”

Đôi mắt đẹp của mẹ không khỏi liếc nhìn cơ ngực ngăm đen săn chắc của hai người.

“Nào, sờ một cái đi!”

Đức Dũng nhẹ nhàng siết chặt bàn tay ngọc ấn vào ngực mình.

“... Nóng quá...”

Mẹ không nhận ra hành vi của mình đáng xấu hổ như thế nào, nhưng sau một khoảnh khắc bối rối xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đang chật vật của mẹ, bà ấy dần trở nên duyên dáng hơn.

Sau khi ngây người nhìn thân thể cường tráng của hai người, tay kia lại chủ động ấn xuống thân thể đen sạm của Huy Mạnh.

“He he!”

Huy Mạnh cười dâʍ đãиɠ, để hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn quờ quạng trước ngực. Mẹ tôi dường như đang bị mộng du, vừa lẩm bẩm ám ảnh vừa vuốt ve cơ ngực với những hạt đậu đỏ trong veo.

“Thật cường tráng... cứng... nóng...”

“Cô Huyền có thích chúng không?”

Đức Dũng thì thầm một cách mê hoặc.

“Thích chứ… thật sự rất thích…”

Dưới ảnh hưởng của rượu, mẹ tôi trả lời không hề phòng bị.

“Cô có muốn hôn nó không?”

Đức Dũng lại tiếp tục dụ dỗ.

Có lẽ mẹ say thật, hoặc có thể đó là ám thị về những gì họ đã làm với mẹ mà tôi không biết.

Nói tóm lại, dưới con mắt của tôi, mẹ tôi đã từ từ sát lại gần, đặt đôi môi dịu dàng của mình lên bộ ngực nồng nặc mùi rượu và mồ hôi...

“Ưmmm... nóng quá... cứng cáp quá...”

Mẹ tôi đê mê hôn lên ngực hai người bọn họ từng chút một bằng đôi môi thơm được vô số đàn ông thèm khát, không ngừng phát ra những tiếng “Chụt chut…” khiến dưới đũng quần hai tên thiếu niên dựng thành một cái lều cao.

“Hừ! … tuyệt quá!!... Nào, cô Huyền, ngoan ngoãn hôn xuống phía dưới đi…”

Huy Mạnh vuốt mái tóc dài mượt mà của mẹ và nói, mẹ tôi nhẹ nhàng đồng ý mà không hề báo trước, đôi môi mềm mại của bà ấy bắt đầu lướt về phía cơ bụng săn chắc sáu múi do tập luyện lâu năm mà thành.

Mẹ tôi hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm của người giáo viên năm xưa, đôi mắt đẹp tràn đầy ngưỡng mộ và ám ảnh, bà ấy không ngừng hôn từ trái sang phải cơ thể cường tráng của hai cậu nhóc xấu xa, dường như hai người bọn họ đã huấn luyện cho mẹ tôi trong ký túc xá dạo gần đây.

Đức Dũng bất ngờ hỏi khi mẹ tôi khi bà ấy đang thận trọng hôn lên người nó như một tác phẩm nghệ thuật.

“Ha ha... cô Huyền này, hôn có thoải mái không?”

“Chụt… chụt… có…”

Mẹ hôn lên cơ bụng săn chắc và mơ hồ đáp lại.

“Nhưng giáo viên hôn học sinh như vậy không đúng đâu?”

Khoé miệng của ác ma nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

“!!!”

Mẹ tôi dường như đã lấy lại được chút tỉnh táo, thậm chí cả hơi thở của mẹ cũng đông cứng lại.

Cuối cùng bà ấy cũng nhớ lại thân phận của mình và thân phận của hai thiếu niên trước mặt...

“Hôn nhau chỉ được phép giữa các cặp đôi, phải không?”

Tên xấu xa vẫn tiếp tục mê hoặc như một con quỷ.

“Cô… cô…”

“Cho nên cô Huyền còn muốn tiếp tục hôn bọn em như vậy thì phải trở thành người yêu của bọn em mới được…”

Ác ma mỉm cười và hướng dẫn mẹ tôi.

“Ừm… ừm... nếu là một đôi thì có thể... nhưng... nhưng... chúng ta không thể là một đôi...”

Dưới tác dụng kép của ám thị và rượu, mẹ tôi có vẻ rất bối rối.

“Sao lại không được? Chỉ là quan hệ yêu đương giữa cô trò thôi mà? Bây giờ có rất nhiều chuyện tương tự như vậy xảy ra? Cô chỉ cần nói ra suy nghĩ của mình thôi... Cô có thích bọn em không? Chỉ cần cô thích bọn em, vậy thì làm gì cũng không thành vấn đề…”

Đức Dũng tiếp tục dẫn dắt vấn đề, người mẹ đáng thương của tôi vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy được thiết kế cẩn thận của nó.

“Không... không phải cô trò... cái này... cái này cô... cô... có người cô thích... rồi...”

Có sự vật lộn trong đôi mắt ngơ ngác của mẹ tôi.

Còn tôi siết chặt và không ngừng cầu nguyện: Mẹ ơi… đừng... đừng...

Nhưng lời cầu nguyện của tôi đã không thành, do dự một lúc lâu, mẹ tôi dần dán mắt vào hai thân hình cường tráng đầy nam tính và khuôn mặt điển trai nở nụ cười tinh nghịch, lòng bà ấy rung động dữ dội…

Hai khuôn mặt tuấn tú trước mặt như bị thôi miên bóp méo, dần dần trùng lặp với những hình bóng trong ký ức... Cảm giác nồng nặc của men rượu làm trái tim tan nát.

“Đúng, đúng vậy… cô thích em!!!”