Thôi Miên Người Mẹ Xinh Đẹp

Chương 8: Dạy kèm hai tên ác ma

Trong lòng tôi xen lẫn không cam lòng, sợ hãi và khát khao mãnh liệt, nhưng tôi không thể làm gì được, mong muốn ẩn giấu trong lòng khiến tôi quyết định tạm thời không báo cảnh sát. Mà mỗi ngày mẹ tôi đều bị hai người bọn họ bắt đi sau buổi trưa, mãi đến tối mới xuất hiện, nhưng vẻ mặt quyến rũ thường ngày của bà ấy không có gì khác thường. Tôi háo hức muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi mẹ tôi được đưa đến ký túc xá của họ. Mặt khác, tôi có những động cơ thầm kín và càng ngày càng thân thiết với hai thanh niên xấu xa kia, nhóm bạn bè của họ khá quen thuộc với tôi, nhưng tôi cảm thấy những người này có một chút khinh thường tôi. Chẳng lẽ họ đã biết chuyện giữa mẹ tôi và Đức Dũng sao? Tôi chỉ có thể thận trọng hành động trong đám bạn này…

Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mẹ tôi thỉnh thoảng sẽ lén nhìn trộm Đức Dũng và Huy Mạnh trong giờ học, sau đó thấy tôi lơ đễnh liền hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi. Khi ở nhà, trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy thỉnh thoảng sẽ ửng hồng như hoàng hôn, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là mệnh lệnh khiến tôi phát điên của Đức Dũng, chẳng lẽ mẹ tôi đã thầm yêu Đức Dũng và Huy Mạnh rồi sao? Bọn súc sinh... Không được, tôi nhất định phải lấy được chìa khóa ký túc xá của họ... Tôi phải tìm hiểu xem mẹ tôi hiện đang bị thôi miên đến bước nào…

Tôi đánh liều tranh thủ lúc hai người họ ra ngoài ăn sáng giữa giờ học, lẻn đến bàn của Huy Mạnh dưới vỏ bọc nói chuyện phiếm với các bạn cùng lớp, tim tôi đập loạn xạ, tôi giả vờ mệt mỏi ngồi vào chỗ của Huy Mạnh, sau đó cầu nguyện không có người để ý đến mình mà run rẩy thò tay vào túi định lấy chìa khoá của Huy Mạnh.

May mắn thay, tôi gần như ngay lập tức chạm vào một chùm chìa khóa, tôi lặng lẽ nhìn xung quanh, dường như không ai chú ý đến tôi, vì vậy tôi nhanh chóng rút chìa khóa ra. Tôi không dám nhìn kỹ xem có bao nhiêu chiếc chìa khóa, mà bình thản bước ra khỏi lớp.

Để tránh xảy ra biến cố, tôi đã giấu chìa khóa ở một nơi kín đáo bên ngoài lớp học trước khi quay lại lớp. Mãi đến tận trưa, Huy Mạnh mới phát hiện ra mình bị mất chìa khóa, nó cho rằng mình vô tình làm mất, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi lấy được chìa khóa thành công, tôi đang lơ đãng nghĩ thử xem chìa khóa ký túc xá hai người có nằm trong chùm chìa khóa lúc tối không. Lúc này, một người bạn tên là Tuấn Minh trong vòng vây của Đức Dũng đột nhiên đi tới và hét lên: “Ngọc Khánh, ngày mai là cuối tuần, tối nay ra ngoài chơi nhé?” Tôi lo lắng cho mẹ nên định từ chối, nhưng Tuấn Minh lại nói thêm: “Hôm nay Dũng mời khách, mày không tới thì không nể mặt nó à!” Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, trong lòng chuẩn bị xem hai thằng đó định làm gì.

Sau buổi tối, tôi không an tâm về mẹ, khi mẹ tôi bước vào nhà với vẻ mặt bình tĩnh, tôi liền kể cho bà ấy nghe về chuyện buổi tối, mẹ tôi có vẻ dửng dưng nói: “Con cứ đi đi, nhớ về sớm, mẹ còn phải dạy kèm cho học sinh.”

Cái gì?! Tôi suýt chút nữa hét lên, run rẩy hỏi: “Mẹ, tối nay mẹ định dạy kèm cho ai?” Mẹ tôi với khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ nói: “Đức Dũng và Huy Mạnh nói rằng có rất nhiều câu hỏi mà họ không hiểu, mẹ định sẽ dạy kèm ở nhà giúp hai đứa nó vào buổi tối.” Tôi há hốc miệng, ngơ ngác nhìn mẹ. Trong đầu tôi nhớ lại những lời máy móc của mẹ trong kho hàng: Khi cậu chủ Dũng nói rằng: "Thưa cô em có nhiều câu hỏi không hiểu, cô sẽ đưa cậu chủ Dũng về nhà dạy kèm.” Nó cứ vang vọng trong tâm trí tôi, đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó... Phải làm sao đây… Phải làm sao đây…

Từ chối đám Đức Dũng chăng? Đức Dũng và Huy Mạnh sẽ cảm thấy nghi ngờ? Tôi sẽ nói với mẹ về chuyện bà ấy bị thôi miên? Liệu bà ấy có tin không? Người mẹ suýt bị cưỡиɠ ɧϊếp của tôi sẽ có phản ứng gì? Họ sẽ làm gì mẹ tôi nếu chuyện của họ bị đưa ra ánh sáng? Nhưng nếu bây giờ tôi cứ im lặng, tối nay mẹ sẽ ra sao? Không, tôi phải nói với mẹ... Nếu không thì...

Ngay khi tôi gần như quyết định nói với mẹ tôi về vấn đề này, Đức Dũng đột nhiên xuất hiện bên ngoài nhà tôi, lái chiếc xe thể thao của nó và kéo theo một vài người bạn, những lời sắp nói đột ngột bị cắt ngang. “Ngọc Khánh!! Ngọc Khánh!!! Mày chuẩn bị xong chưa? Tao lái xe tới đón mày này.” Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Đức Dũng ở trong xe, mẹ tôi mặt không đổi sắc nói: “Không phải đã bảo tối nay em và Huy Mạnh tới nhà cô học mà? Sao mấy đứa còn muốn đi chơi?”

Đức Dũng cười: “Cô Huyền ơi, em qua đón Ngọc Khánh, bọn em đi ăn chút gì đó rồi sẽ quay lại, cô có muốn đi cùng bọn em không?” Mẹ tôi có vẻ do dự, nhưng không thể bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày trước mặt học sinh, nói: “Vậy em và Huy Mạnh nên đến đây sớm một chút… nếu không hôm nay sẽ rất muộn.” Đức Dũng mỉm cười và kéo tôi lên xe cùng nhóm bạn của mình, tôi buộc phải bỏ qua những lời định nói với mẹ. Tôi hạ quyết tâm lát nữa sẽ tìm cớ để quay về cùng Đức Dũng, nhất định không thể để mẹ ở chung với bọn nó…