Thôi Miên Người Mẹ Xinh Đẹp

Chương 5: Lén theo dõi mẹ trong nhà kho

Nhưng tôi không thể quan tâm đến những điều này vào lúc này, tôi cứ nghĩ về việc Đức Dũng và Huy Mạnh sẽ làm gì tiếp theo. Điều gì sẽ xảy ra với mẹ đây? Tôi có nên vạch trần cả hai ngay lập tức không? Liệu tôi có nên kể ngay với mẹ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu làm tôi choáng váng…



Chuông báo hết giờ ra khỏi lớp đột ngột vang lên, tôi thở dài đứng dậy ra phố ăn vặt ăn trưa. Mẹ tôi dạo này bận rộn nên buổi trưa cho tôi ít tiền tiêu vặt để tôi giải quyết bên ngoài. Vừa định đi ra khỏi phòng học, bên tai đột nhiên vang lên một câu: “Cô ơi, em có một vấn đề không hiểu.” Tim tôi đột nhiên run lên, tôi cứng ngắc quay đầu lại, Đức Dũng đang cười với mẹ. Đó không phải là một trong những mệnh lệnh mà họ đã đưa cho mẹ ngày hôm đó sao? Tiếp theo mẹ sẽ đưa họ đến một nơi không có ai xung quanh? Đức Dũng muốn làm gì? Tôi quyết định lang thang quanh cửa như thể không có gì để làm.

“Ừm. Vào phòng làm việc của cô nói chuyện đi.” Mẹ tôi xoay người dẫn Đức Dũng và Huy Mạnh ra khỏi phòng học. Tôi thấy rõ ràng nụ cười da^ʍ tà trên khóe miệng họ, sau khi do dự một lúc, tôi cũng theo sát sau, tôi rất lo lắng không biết Đức Dũng và Huy Mạnh sẽ làm gì mẹ tôi...

Mẹ đưa Đức Dũng và Huy Mạnh vào văn phòng giáo viên, nhưng trong văn phòng còn có các giáo viên khác, Đức Dũng và Huy Mạnh dừng lại ở cửa, mẹ tôi do dự một lúc rồi đặt máy trợ giảng vào vị trí và bước ra khỏi văn phòng, ba người họ lặng lẽ cùng nhau đi xuống cầu thang.

Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng đang bối rối của mình và đi theo ba người họ, mẹ tôi dẫn họ vào kho đồ thể thao, ngoại trừ thỉnh thoảng có người tới lấy thiết bị cho tiết học thể dục thì không có ai đến đây.

Nhìn thấy ba người họ cùng nhau đi vào sâu trong ánh sáng lờ mờ của nhà kho, tôi buộc phải đi theo họ. Tôi núp cạnh mấy cái cọc và vểnh tai lên. Giọng nói của Huy Mạnh ở bên tai truyền đến: “Chết tiệt, xem ra phải tìm chỗ khác thôi, nơi này bẩn vãi.”

Đức Dũng lập tức nói: “Để xem có thể tìm được phòng ký túc xá rộng rãi chút không, như vậy về sau không cần lo lắng.”

Đức Dũng quay đầu lại nhìn mẹ tôi đang mê mẩn nhìn hoàn cảnh xung quanh, lấy đồng hồ bỏ túi ra: “Nào, nhìn nó đi.” Mẹ tôi không biết vì sao lại nhìn chằm chằm vào đồng hồ bỏ túi, còn chưa kịp hoàn hồn, Đức Dũng cũng giống như lần trước, nghiêng người về phía trước thì thầm vào tai mẹ tôi điều gì đó, chỉ thấy cơ thể mềm mại của mẹ run lên, ánh sáng trong veo trong mắt cũng dần dần biến mất, bà ấy ngây người đứng trước mặt hai thiếu niên và bất động.

“He he… được rồi này, giống như người máy vậy, thật biết nghe lời!” Huy Mạnh nói.

Đức Dũng mỉm cười: “Đương nhiên, con đĩ này đã bị tẩy não nhiều lần, trong vài ngày nữa, tao tin rằng chúng ta sẽ có thể làm mấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.”

Huy Mạnh cười he he nói: “Vậy thì mày làm nhanh đi, tao chờ không được.”

Đức Dũng lấy đồng hồ bỏ túi ra, quơ quơ trước mắt mẹ tôi: “Nhìn vào nó!”

“Cô tên là gì?”

“Đỗ Mỹ Huyền...”

“Cô có mấy đứa con?”

“Hai đứa…”

Sau khi đưa ra một số câu hỏi, Đức Dũng chắc chắn rằng mẹ tôi đã rơi vào trạng thái thôi miên: “Bây giờ em sẽ hỏi cô, cô phải tuân theo bao nhiêu mệnh lệnh?”

“1. Khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bỏ túi của Đức Dũng, tôi sẽ quên mọi thứ ngoại trừ những gợi ý và mệnh lệnh mà Đức Dũng đưa cho tôi cho đến khi búng tay.”

“2. Khi Đức Dũng nói: Có nhiều vấn đề mà em ấy không hiểu, tôi sẽ đưa em ấy về nhà để dạy kèm.”

“3. Khi Đức Dũng nói: Có một vấn đề không hiểu, tôi sẽ dẫn em ấy đến một nơi không có người.”

“Ha ha!” Huy Mạnh cười híp mắt nhảy múa.

Đức Dũng cũng rất hài lòng và nói: “Được rồi, bây giờ em sẽ cho cô một mệnh lệnh thứ tư: Cô yêu thầm Đức Dũng và Huy Mạnh, từ hôm nay trở đi cô sẽ cố gắng dụ dỗ bọn em.”

“Ha ha, mày thật là có tài...” Huy Mạnh nhịn không được phun ra một câu, Đức Dũng vội vàng liếc mắt một cái bắt nó câm mồm.

“Được... Tôi luôn yêu thầm Đức Dũng và Huy Mạnh. Tôi phải cố gắng quyến rũ họ...” Mẹ tôi bị thôi miên lập lại mệnh lệnh một cách máy móc.

“Ừm rất tốt! Bây giờ đến lúc ghi nhớ mùi. Nào, quỳ xuống!” Đức Dũng nói với mẹ tôi, đồng thời lấy chiếc bịt mắt từ trong túi ra để đeo cho mẹ, tiện tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của bà ấy, theo lệnh của ác ma, người mẹ luôn ưa thích sạch sẽ của tôi đã không quan tâm đến việc có bụi trên mặt đất hay không mà đờ đẫn quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cả hai mỉm cười cởϊ qυầи ra, đặt hai khẩu pháo đen to dài trước khuôn mặt xinh đẹp của mẹ...

Đức Dũng hỏi: “Côи ŧɧịt̠ bên trái cô là của ai?” Chiếc mũi dựng đứng lên ngửi mùi nội tiết tốt từ dươиɠ ѵậŧ khổng lồ ở cả hai bên, cẩn thận xác nhận mùi.

“Là của Đức Dũng...”

Huy Mạnh nhếch miệng, vỗ vào mặt mẹ tôi: “Phải gọi là cậu chủ Dũng!”