Đời Phong Lưu Khoái Lạc

Chương 25: Có tiền có quyền

“Hãy để tao tiết lộ một số chi tiết.” Mặt tôi hiện rõ sự buôn chuyện trên khuôn mặt. Duy Khánh nói ngắn gọn nhưng có thể thấy vẫn còn rất nhiều dư vị.

Tôi nhanh chóng hạ quyết tâm về vấn đề này, chậc chậc, có tiền là tốt rồi.

“Chào cô Như.” Cô Như xuất hiện ở hành lang và mỉm cười thân thiện với tôi, tôi có thể thấy tâm trạng cô đang rất tốt. Hừm, tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc sớm thôi.

Ngày hôm kia, sau khi Duy Khánh bắt đầu làʍ t̠ìиɦ lần đầu tiên, đúng như tôi dự đoán, cậu ấy đã tìm thấy một lục địa mới, cô Liên, người đã theo dõi cậu ấy vào ban đêm, lục tung đồ đạc và tìm thấy một loạt đồ dùng, trong đó có thuốc hϊếp da^ʍ. Tôi ngớ người ra, tình cờ nhặt được ít thuốc đó, mày lấy đâu ra nhiều thế hả nhóc? Hóa ra Duy Khánh dành phần lớn thời gian của mình trên Internet, có tiền và có rất nhiều thứ mới lạ và không bị cấm mua. “Có tiền thì lo gì không lấy được đồ tốt” đây chính xác là câu nói của cậu ấy. Tôi là một người lướt Internet thuộc dạng khá, và dành phần lớn thời gian của mình với các giáo viên trong trường, những người lớn tuổi, bạn cùng lớp và bạn bè, trong khi Gia Huy lang thang ngoài chợ đen, cậu ta mới là người theo tà giáo.

Duy Khánh ngày đó trở về không nhúc nhích, bất lực. Ngoài việc nấu ăn, cô Liên còn dọn dẹp nhà cửa và dọn dẹp ở đây vào ban ngày, mỗi cuối tuần từ nửa ngày đến một ngày. Ngày hôm sau, buổi trưa cô Liên đến làm cơm, buổi chiều bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, Duy Khánh đổ thuốc vào nước, cô Liên dọn dẹp xong, uống nước nằm nghỉ thì ngất đi.

Duy Khánh lập tức đưa người phụ nữ vào phòng để vui vẻ, khi tôi gọi điện, Duy Khánh vừa làʍ t̠ìиɦ xong cho người phụ nữ bất tỉnh, và người phụ nữ thức dậy vào ban đêm khỏa thân cuộn tròn trên giường và khóc: “Mày làm thế thật sao? Mày đã làm điều đó thật sao?" Tôi khá tò mò.

"Đơn giản, là tiền bạc. Ba mẹ tao tuy giúp cô ấy ổn định cuộc sống nhưng cũng không quan tâm nhiều đến cô ấy. Có lẽ họ cũng đã quên mất. Việc để cô ấy làm bảo mẫu là do tao nghĩ ra. Con trai cô ấy học trường cấp 2 tốt nhất, còn cô ấy không thể chịu đựng được nữa, hi vọng của cô ấy bây giờ đặt ở con trai, tao cho cô ấy hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn hoặc là cùng con trai rời đi, cô ấy đương nhiên biết lựa chọn như thế nào.” Tôi than thở rằng cách uy hϊếp của mỗi bạo chúa là khác nhau. Nếu bạn thay đổi ai đó, bạn sẽ vào trò chơi sau vài phút.

"Mày thật lợi hại, này, để cô ta ở chỗ này qua đêm, không sợ bị con của cô ta phát hiện sao? Nhất thời mày đừng có làm loạn."

"Hừm, tao bảo cô ta gọi điện thoại cho con trai, nói tối nay có một người bạn tới nên không về, lúc bà ta đang gọi điện thoại, tao ở phía sau ȶᏂασ bà ta, thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ." Tôi tròn mắt, tôi thật sự không biết cách chơi này.

"Người phụ nữ này ngay từ đầu đã không muốn nghe lời, cô ấy bị tao làʍ t̠ìиɦ một lúc, và tao không biết phối hợp cô ấy như thế nào." Duy Khánh cười nói: "Thay vì lợi dụng những người đàn ông khác, sẽ tốt hơn nếu làm tao hài lòng, phụ nữ trưởng thành thật là tốt đó. Ôm cô ấy vào ban đêm, ngủ với một người phụ nữ cảm thấy rất thoải mái đó."

"Ha ha, thử ôm một cái sườn heo xem, mày còn muốn cái loại phụ nữ trưởng thành mập mạp nữa không!"

"Giải pháp hay đấy." Điều này thiết lập giai điệu cho các hành động trong tương lai của chúng tôi.

“Buổi trưa đi chỗ của tao đi, thuận tiện gọi Gia Huy luôn.” Duy Khánh nói lời mời, tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Gia Huy, tiểu tử này còn chạy nhanh hơn thỏ.

"Người phụ nữ này không tốt bằng Hoàng Thị Tố Quyên. Làʍ t̠ìиɦ sớm như vậy thì được bao nhiêu phải không?"

"Cô ấy có một đứa con trai không có chỗ ở cố định. Khi nhờ giúp đỡ, cô ấy phải mang đứa con trai này theo, thay vì đưa nó cho chồng cũ. Bây giờ, ai có thể giúp cô ấy ngoại trừ tao?"

“Thực ra, ngoài việc giúp đỡ tao, cô ấy dành thời gian rảnh rỗi ở bên ngoài để làm những công việc lặt vặt, nhưng có thể có bao nhiêu tiền cũng chỉ kéo dài vài ngày. Hèn gì mấy ngày nay cô ấy mất trí. Không phải do chúng ta là anh em sao, chỉ đợi được làm thịt phụ nữ này thôi."

“Là tiền. Mày nghĩ tại sao con trai cô ấy có thể vào một trường trung học cơ sở trọng điểm?" Duy Khánh háo hức chia sẻ đồ chơi mới của mình với những người khác, điều này mang lại cho cậu ta cảm giác thành tựu.

"Trong điện thoại của mày còn có video sao? Mau mau xử lý, đừng để xảy ra sai sót."

"Yên tâm, tao đã xử lý xong, không nhìn thấy mặt mũi, tao sẽ cẩn thận."

Thành thật mà nói, sau khi trải qua sự chỉnh sửa của Internet, tôi thực sự không có nhiều hứng thú với video, tôi cảm thấy nó không hay bằng tiểu thuyết, tất nhiên, nó chắc chắn không đẹp bằng cảnh thực.