Lúc này đã là hai giờ đêm, tôi đứng dậy tắt DVD, lấy khăn tắm và khăn giấy, bắt đầu lau cho cô. Dọn dẹp xong, tôi nhìn cái l*и hơi sưng đỏ của cô, thầm nghĩ: "Làm sao bây giờ? Nếu sáng mai thức dậy, cô sẽ thấy nó."
Tôi suy nghĩ một chút, ôm cô trở lại phòng bên cạnh, đặt thẳng trên giường, đưa một tay cô vào qυầи ɭóŧ, ngón trỏ cắm vào âʍ ɦộ, tay kia từ áo khoác thò vào đặt lên ngực: "Tạo hình này quả thật không sai. Xem có thể lừa gạt qua cửa ải hay không."
Trở lại phòng, tôi đóng gói khăn trải giường và khăn tắm trong một túi nhựa kín, và lấy ra một tấm ga trải giường từ túi của tôi và trải nó trên giường một lần nữa. Căn phòng này trên cơ bản là tôi đang dùng, đồ dùng hàng ngày đều giống như tôi dùng ở nhà, lăn qua lăn lại xong, tôi nhìn thoáng qua, ừm, một chút dấu vết không còn.
Tôi lặng lẽ đặt DVD trở lại túi, chỉ cần lấy thẻ nhớ. Nằm trên giường, suy nghĩ về những gì tôi nên làm tiếp theo, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Vào buổi sáng, đồng hồ báo thức reo lên, tôi nhanh chóng thức dậy, một hoặc hai ngày bận rộn sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của tôi. Đi tới phòng khách, cô mỗi ngày đều dậy sớm hôm nay quả nhiên hôm nay lại không có động tĩnh gì, tôi rửa mặt xong, trước tiên gọi Duy Minh dậy khỏi giường, đưa em ấy đi rửa mặt dọn dẹp, sau đó đi tới cửa phòng cô, nhẹ nhàng gõ cửa, không có âm thanh đáp lại, tôi lại gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của cô: "Ai vậy?”
"Cô, là con, Thiên Minh, con và Duy Minh đã dậy rồi, bây giờ là 7 giờ 10 phút.”
Thời gian đến trường của chúng tôi là 7:40. “Hả? Ôi, ôi!” Trong phòng truyền đến một tiếng kêu dồn dập mà trầm thấp của cô.
"Có chuyện gì vậy? Cô.” Tôi bộ nghi hoặc khó hiểu.
Một lát trầm mặc, truyền đến thanh âm có chút bối rối của cô: "Không có gì, không có gì, cô vừa rồi không cẩn thận va đập một chút. Thiên Minh à, hôm nay cô có chút không thoải mái, con dẫn Duy Minh xuống dưới lầu ăn sáng, sau đó cùng nhau đi học, được không?”
"Ừm, được rồi, cô, cô làm sao không thoải mái? Cô có cần đến bệnh viện, hay con có thể lấy thuốc cho cô không?”
"Không cần, không cần, cô chỉ là có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút là được rồi, hai con mau đi học đi, đừng đến trễ.”
"À, cô chú ý thân thể, tạm biệt.”
"Hẹn gặp lại, Thiên Minh.”
Tôi trở lại phòng để bỏ túi nhựa vào túi xách, gọi Duy Minh cùng nhau ra ngoài. Buổi trưa tan học, Gia Huy tiếp tục mất tích, Duy Khánh xoay người về nhà, tôi đi thẳng đến trường tiểu học, Duy Minh nhìn thấy tôi, vẫy tay với tôi: "Anh họ, em ở đây."
Nhìn thấy Duy Minh, tôi nhớ tới đoạn video trên điện thoại di động, tôi hơi nheo mắt lại: "Đi, đi ăn cơm đi, cô đâu?"
“Mẹ em nói mẹ đi ăn với một số giáo viên rồi ạ." Hai người ăn cơm xong, Duy Minh lẻn đến chỗ Duy Khánh chơi, tôi quay lại trường học, nhấc cặp sách lên, nhanh như chớp chạy về nhà. Về đến nhà, trước tiên ném ga trải giường, khăn tắm vào máy giặt để giặt, mà tôi bắt đầu lưu trữ video và hình ảnh trong điện thoại di động và thẻ nhớ vào ổ cứng cuối cùng, bên cạnh thư mục tên là Hoàng Thị Thu Phương lại xây dựng một "Bùi Thị Như Quỳnh", sau này có nhiều thư mục hơn sau khi làm xong.