Đời Phong Lưu Khoái Lạc

Chương 8: Kìm nén

Nhìn cô nếm thử như vậy, chỉ sợ càng sẽ làm cho mình không chịu nổi, nhưng mà với tính cách hướng nội dịu dàng như cô, đại khái như vậy chính là cực hạn, tiến thêm một bước nữa chính là cô sẽ chịu không nổi.

Có lời đồn phụ nữ đoan trang sống nội tâm như vậy một khi sa đọa, vậy cũng sẽ không chịu được. Ôi, đừng cứ tiếp tục làm như vậy, để cho người khác chui vào khoảng trống đó, tôi biết có không ít người đối với cô nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Trong thực tế, suy nghĩ rất nhiều, tất cả là suy nghĩ nhạt nhẽo, tôi chỉ tìm cho mình một lý do. Dù sao cũng là cô của mình, lén lút ngẫm lại, nhìn một chút cũng thôi, nếu thật sự muốn xuống tay, vẫn là có chút rối rắm.

Tôi ở trong phòng khách một lúc, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, đi ngang qua phòng bếp, nhìn bóng lưng duyên dáng của cô đang xào rau, tôi bất giác nuốt nước miếng, xem ra tôi là đang đói bụng. Đi vào nhà vệ sinh, liếc mắt một cái liền thấy cô vừa mới thay quần vớ đen dài, tôi cầm lấy đặt ở chóp mũi hít sâu một hơi, mùi cơ thể người phụ nữ hỗn hợp mùi thơm xông thẳng vào trong mũi, tôi vô tình nắm chặt vớ chân, hạ quyết tâm.

Đúng sáu giờ, Duy Minh chuẩn xác sẽ trở về, mọi người bắt đầu ăn cơm tối, tôi rất chủ động giúp bưng thức ăn múc cơm, thấy mồ hôi trên trán cô, tôi cầm một tờ khăn giấy giúp cô lau đi, phản ứng của cô lại có chút kì lạ, cô ấy như bị điện giật rụt về phía sau, vội vàng đưa tay đoạt lấy khăn giấy, vẻ mặt tôi ngạc nhiên, cô cũng phát hiện phản ứng của mình có chút kì lạ, vội vàng cười nói với tôi: "Không có việc gì, cô tự mình lau là được, con mau ăn cơm đi."

Nói xong còn cười cười vỗ vỗ cánh tay tôi, tôi chỉ có thể coi như cái gì cũng không phát sinh, cười gật đầu xoay người đi đến bàn ăn. Tôi và cô rất gần gũi, ngay cả Duy Minh cũng cảm thấy tôi giống con trai ruột của cô, hồi tiểu học cô còn giúp tôi tắm rửa, ru tôi đi ngủ, chỉ là mấy năm gần đây không còn như vậy nữa, nhưng giữa tôi cũng thường xuyên có động tác thân mật, nhưng hôm nay không bình thường. Bữa cơm tối này bầu không khí cổ quái, Duy Minh không hề cảm thấy, nhưng tôi phát hiện cô đang trốn tránh ánh mắt của tôi, tựa hồ là có cái gì gạt tôi, đưa bát đũa, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm vào nhau, cô đều khẽ run lên, lập tức rụt về.

Trong khi ăn, đũa của tôi vô tình rơi xuống đất, tôi cúi xuống nhặt, thấy cô ngồi đối diện với tôi hai chân siết chặt, vô tình ma sát. Tôi bất động thanh sắc, lập tức đứng dậy tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, nhìn cái mông tròn trịa đầy đặn của cô đang bận rộn trong phòng bếp, tâm tư tôi chuyển động. Xem ra tựa hồ là có cái gì ý nghĩ thú vị, đương nhiên, đầu năm nay có ý tưởng vô số lấy, đại bộ phận đều chỉ là ngẫm lại, vĩnh viễn sẽ không hiện thực hiện, trước mắt, tôi lại muốn thực hiện một ý nghĩ.

Chờ cô thu dọn xong, tôi liền đứng dậy tạm biệt cô: "Ngày mai con còn có bài thi, cô, con về trước." Cô biết rõ thói quen sinh hoạt của tôi đáp một tiếng: "Trên đường chú ý an toàn."

Bình thường cô sẽ cùng tôi xuống lầu tản bộ, cũng đưa cô tôi một đoạn đường, hôm nay lại không ra ngoài, sau khi tôi ra khỏi cửa, liền xoay người tiến vào phòng. Tôi thấy cô bước vào phòng đóng cửa lại bên ngoài cửa lớn, trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Về đến nhà, tôi tìm thấy chai nhỏ màu trắng, cuối cùng tôi nói với bản thân mình, chỉ cần nhìn vào ý định của thiên đàng, ngày mai có một cơ hội để đi lên, không có cơ hội. Ngày hôm sau thi, Gia Huy rất vinh hạnh được phân ở góc xa tôi, tên nhóc này hiện tại vẻ mặt không thể luyến tiếc hơn, tuy nói người khác duyên rất rộng, người vui vẻ giúp đỡ cậu ta rất nhiều, nhưng không chịu nổi trước sau phải đều là cặn bã còn kém hơn cậu ta, trong lòng có thừa mà thực lực lại không đủ, ừm, bên trái là tường.

Thi xong, Gia Huy, Duy Khánh đi tới bên cạnh tôi, tôi nhún nhún vai, tỏ vẻ đối với Gia Huy ai cũng có thể giúp đỡ. Gia Huy đau khổ: "Không có vấn đề gì, nhưng thứ tự phỏng chừng chỉ có thể đứng im tại chỗ, thậm chí lùi lại vài bậc, cũng may ba tao không ở nhà, bằng không lại phải chịu khổ da thịt.” Ba của Gia Huy thân là phó cục trưởng cục công an kia đi Bắc Kinh học tập, nếu không thành tích thi cử sẽ thông báo cho phụ huynh, ha ha, vậy thì có trò hay xem.

Duy Khánh không nói một lời, chỉ là ở một bên mỉm cười, thành tích của cậu ấy ổn định, nghìn năm không thay đổi, mà tôi tỏ vẻ loại trắc nghiệm này đối với tôi không hề áp lực.

Đến giữa trưa, tôi vẫn luôn ép buộc bản thân trấn tĩnh chạy tới bộ phận tiểu học, kết quả chỉ tìm được Duy Minh, trường học tạm thời có việc gấp gì đó, kéo một nhóm giáo viên đi làm, cô cũng ở trong đó, tôi đành phải cùng Duy Minh ăn một bữa cơm trưa, sau đó Duy Minh đi tìm Duy Khánh, thế nên tôi lại là một người nhàm chán.