Đời Phong Lưu Khoái Lạc

Chương 6: Giáo viên nữ

Sáng sớm hôm sau thức dậy, mẹ tôi đã đi ra ngoài, chỉ để lại một lưu ý trên bàn với lời nhắn: "Con trai cưng của mẹ yêu, mẹ của con đi công tác, thứ hai tuần sau trở về, tuần này thức ăn của con đã được giải quyết, đi đến chỗ cô hai của con cũng được, mẹ sẽ rất bận rộn, khi mẹ quay trở lại sẽ bồi thường tốt cho con."

Tôi không nói gì chỉ làm một ít bánh mì chấm sữa bò lót bụng, sau đó đi học. Bước vào lớp học, tôi ngồi xuống ở hàng cuối cùng, theo lẽ thường, với thành tích của tôi như thế nào cũng phải ở giữa mấy hàng, nhưng mà hai năm gần đây cùng với kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát triển điên cuồng chiều cao khiến tôi chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng, ồ, bây giờ tôi đã cao 1m80, đương nhiên tôi là người hàng cuối cùng với hai người cao hơn tôi, tôi thực sự không biết làm thế nào tôi có thể phát triển được như vậy. Gia Huy cao chỉ hơn 1m60 ngồi ở hàng ghế thứ ba, đang sững sờ, tên nhóc này vừa lên lớp đã rơi vào trạng thái sa sút trí tuệ.

Vừa nhìn thấy Gia Huy, tôi liền nhớ tới hương vị tuyệt vời của cô Phương, ngày hôm qua cũng không tinh tế nhấm nháp, đáng tiếc tạm thời là không có cơ hội. Cô Phương đi sớm về muộn, buổi tối cũng thường xuyên về rất muộn, cuối tuần sắp xếp không ổn định, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cơ hội gì. Lại nói với Gia Huy dù sao cũng là bạn thân của tôi, hôm qua nhất thời xúc động, hiện tại ngẫm lại phải quên đi. Thay vào đó, tôi tự hỏi liệu có bất kỳ cơ hội nào khác hay không.

Một người bạn thân khác của tôi là Duy Khánh đang vùi đầu vào đọc sách ở giữa hàng thứ năm, cậu ấy trong mắt người ngoài tuyệt đối là một người thành thật, đánh không đánh trả, mắng không trả lời, học tập nghiêm túc, thành tích thuộc top đầu, là tấm gương điển hình của học sinh ngoan trong lòng thầy cô.

Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện, bằng không có thể cùng tôi, Gia Huy lăn lộn một chỗ. Tôi thuộc loại người không phạm tôi, tôi không phạm người, Gia Huy là loại người không có việc gì thích chết, nhưng điểm chung của ba người là buồn bực, một bụng nước xấu. Bốn tiết buổi sáng, ngôn ngữ, toán học, tiếng Anh, vật lý, ngoại trừ giáo viên vật lý là một ông chú trung niên hói đầu, ba giáo viên khác có thể được coi là người đẹp, giáo viên trường học hiện tại, điển hình âm thịnh dương suy.

Nguyễn Ngọc Phương Thảo, giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp đại học ba năm, cao 1m73, đối với các thiếu niên mà nói vẫn rất áp lực, bởi vì là giáo viên chủ nhiệm. Mỗi ngày cô ấy đều lạnh mặt, ai đυ.ng đến tay cô ấy đều run rẩy, tên nhóc Gia Huy kia sắp bị huấn luyện thành một bóng ma tâm lý.

Tôi ngược lại không sợ, da mặt dày tùy tiện giáo viên nói như thế nào, mấu chốt là thành tích của tôi rất tốt, hàng đầu cấp ba, cái gì cũng có thể ngẫu nhiên đùa giỡn, đọc trộm tiểu thuyết sách vân vân, giáo viên nhiều nhất chỉ gọi tôi đứng lên cười mắng vài câu, rồi lại để cho tôi qua.

Đó là lý do tại sao tôi muốn học tập chăm chỉ, ngay cả những điều xấu tôi đã làm, giáo viên cũng không thể tưởng tượng được là tôi làm, không giống như Gia Huy, chưa kịp làm, giáo viên đưa cậu ta qua giáo dục một phen đầu tiên. Không quá kỳ quái chính là, Gia Huy gần đây ở trường càng ngày càng thành thật, quả thực có xu hướng phát triển theo hướng Duy Khánh, cô giáo Thảo còn thẳng thắn khen là tôi làm cho Gia Huy trở nên tốt hơn.

Bản thân tôi ngược lại là hòa thượng hải trượng sờ không ra đầu tóc, hỏi Gia Huy, cậu ta lại không nói. Tôi lắc đầu, không nghĩ về điều này, nhìn về phía giáo viên toán Tố Như trên bục giảng, người như tên, ngoại hình ngọt ngào, giọng nói ngọt ngào, vóc dáng 1m60 càng có vẻ là người phụ nữ đã kết hôn nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa ăn mặc gợi cảm, giáo viên tiếng Anh ăn mặc thời trang rất nhiều, giáo viên toán thời trang như vậy cũng không nhiều lắm.

Mấy ngày trước, có lần cô Tố Như mặc áo thun cổ chữ V khoét sâu, kết quả hôm đó tan học một đám nam sinh vọt tới bục giảng vây quanh giáo viên hỏi vấn đề, ỷ vào chiều cao so với giáo viên cao hơn, một đám ở đó liếc mắt nhìn vào trong, thật chưa từng thấy qua cảnh tượng này.

Cô giáo tiếng Anh rất thời thượng, cũng không ngoại lệ, tên Huỳnh Thúy Vy, năm nay 31 tuổi, có một đứa con gái sáu tuổi mới học tiểu học, ngay tại bộ phận tiểu học của trường chúng tôi, cô con gái quen biết đã làm mẹ này chính là đối tượng ý da^ʍ của không ít tiểu nam sinh. Đúng vậy, dường như tôi tiếp xúc với rất nhiều giáo viên rất tốt, trái tim tôi đã thay đổi một ý tưởng không thể cho người khác biết.

Tiết vật lý cuối cùng thức đến tan học, tôi nhanh như chớp chạy ra khỏi lớp học, đến bộ phận trường tiểu học nằm đối diện trường, vừa vào trường tiểu học, gặp một người quen: "Cô Vy ơi.”

Nữ giáo viên xinh đẹp dắt theo một cô bé đáng yêu trang điểm ngọc bích đi tới: "Thiên Minh à, em đến gặp ai à?”

"Dạ.”

"Vậy thì không làm chậm trễ em nữa, đi đi. ”

"Vâng, tạm biệt cô.”

"Hẹn gặp lại.”