Chương 1: Lời mở đầu
TS: Dursty
Cả đời tôi.
Tôi chưa từng nguyền rủa thế giới này.
Dẫu sinh ra là một đứa trẻ mồ côi mang trong mình dòng máu quý tộc, tôi lại chẳng có gì trong tay.
Tôi cũng chẳng có chút kí ức gì chỉ bởi cái tai nạn kinh hoàng ấy và tôi đã bị bỏ lại - đơn độc, một mình một cõi trong suốt thời gian qua.
Tôi không để những thứ tiêu cực ấy chiếm lấy mà thay vào đó tôi đã học cách chấp nhận và sống cùng với nó.
Nhưng…
Cái ác vẫn đâu đó hiện hữu đâu đó cho dù là ở những quốc gia tốt đẹp nhất.
[Bình tĩnh nào … Đừng quá cảnh giác như vậy chứ, hãy nghe kĩ này]
[Thời gian của cậu không còn nhiều đâu]
[… Cái gì cơ?]
Thời điểm tệ thật đấy. Trong một lần tình cờ khám bệnh, tôi phát hiện cái chết của mình đã được định sẵn.
… Như vậy đấy.
Cũng đã được hai năm kể từ khi tôi được chuẩn đoán mắc một căn bệnh nan y.
Chỉ khi tôi nghĩ nhiêu đó đã đủ khiến tôi bất ngờ.
Lại một lần nữa, tôi buộc phải ngạc nhiên.
[Diện mạo] – Đồng bộ hóa một phần với “Knox Von Reinhafer” đã hoàn tất!
[Cảnh báo! Bạn sẽ không thể trở lại thế giới thực trừ khi hoàn thành trò chơi này]
*Phỏng theo đặc điểm của [Giới hạn thời gian], những người chơi còn lại sẽ có một năm để sống.
Hiện tại, tôi đã bị điều khiển bởi chính con game mà bản thân đang chơi.
Và một lần nữa thời gian bị giới hạn.
Bắn.
*Chuyến hạ cánh khẩn cấp thất bại.
[Cái quái gì vậy… sao cậu lại làm thế hả thằng Knox von Reinhafer, thằng khốn? Sao cậu lại giao kèo với ác quỷ? Sao cậu lại phản bội chúng tớ?]
Cái mùi tanh tưởi kinh tởm của máu và đống vũ khí hỗn tạp ở khắp nơi.
Ở ngoại ô của chiến trường, đâu đó vẫn lặng lẽ vọng vang những tiếng gào thét thất thanh, vô vọng của những chiến binh đã nằm xuống, cùng với đó là giọng nói run rẩy của một thiếu nữ tay cầm kiếm.
[… Trả lời tôi, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy …. !]
Xào xạc
Những chuyển động khẽ khàng lay chuyển của gió bên tai tôi đã hoàn toàn biến mất.
Những vì sao trên bầu trời vụt qua đầu người con gái ấy.
Một cảnh tượng thật đẹp.
Gương mặt của cô trở nên xám xịt bởi đêm đen, nhưng hình bóng của chàng trai đối diện trong mắt cô vẫn còn tỏ.
Anh ta sở hữu mái tóc bạc trắng với đôi mắt tím, ánh rực sắc hoa oải hương. Một anh chàng điển trai với nước da trắng, nhưng có phần nhợt nhạt.
Knox von Reinhafer.
Khoác lên mình chiếc áo đen cùng với thanh hắc gươm được chạm khắc biểu tượng của gia tộc, đôi mắt bí ẩn của anh ta chính là chủ nhân của chiếc kiếm đã đâm thẳng vào trái tim mình. Anh quay sang nhìn cô gái.
Đôi môi xanh nhợt nhạt của hắn mở ra:
[Phản bội… đúng, cô nên nghĩ rằng tôi đã phản bội cô]
Người đàn ông tên Knox von Reinhafer chế nhạo, rõ ràng là sắp chết.
Dầu vậy, chẳng có chút luyến lưu, nuối tiếc hay thậm chí là chút buồn trong giọng nói của hắn.
Không gì hết.
Thật lòng mà nói, với một kẻ mang nhiều lỗi tội như hắn, thì hình phạt này là hoàn toàn tương xứng.
Hắn đã đánh thức tỉnh tên ác ma Baal,
và để nó chiếm hữu trong thân xác ấy
và tìm cách nhuốm màu thế giới bằng cái ác.
Đó là tội ác tồi tệ nhất từng được gây ra, một tội ác mà không ai có thể tha thứ.
Tuy nhiên, ngay cả khi lưỡi dao của tử thần đã huơ lạnh sau lưng.
Knox vẫn bình thản. Anh ta nói, như mọi khi, bằng một giọng bình tĩnh.
[Tôi không hề phản bội cô. Chính các người … đã phản bội tôi]
[Đừng có nhảm! Nói đi! Nói đi! Từ khi nào … mà cậu đã trở nên như vậy…!]
Nox cười nhạt trước sự bực dọc của cô.
Rất lâu về trước.
Hắn hồi tưởng lại những sự kiện trong quá khứ và bắt đầu lẩm bẩm.
[Mọi thứ khởi đầu… trong một lần hạ cánh thất bại]
Và sau đó là dòng thoại cuối cùng, hàm chứa nhiều ý nghĩa.
“Sau đó…”
Một tiếng thở dài ngắn thoáng qua môi tôi, và mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.
Một dòng chữ lóe sáng chợt xuất hiện trên màn hình.
[Bạn đã hoàn thành phần 1 của trò chơi "Inner Lunatic"].
[Tổng số điểm: 27]
[Sau đó, bảng công trạng kết thúc của trò chơi đã hiện lên].
[Cảm ơn bạn đã tham gia trò chơi của chúng tôi].
Giọng nói vang lên cùng với dòng chữ khiến tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn.
Tôi ngâm nga và thầm nghĩ.
"Được rồi. Không tệ. Lần này mình đã mở được kha khá thành tựu ẩn cùng với đống vật phẩm."
Với nụ cười mãn nguyện, tôi dành vài giây để xem lại hồ sơ hoàn thành của mình.
Lần này, trông nó có vẻ đặc biệt khó khăn hơn so với những lần chơi khác bởi có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc.
"Đàn áp cuộc nổi dậy ở vùng đất phía Tây Tahalin. Điều tra vụ án gϊếŧ người của Hoàng hậu trong Outer Castle, tập hợp những người sống sót để tiêu diệt tên quỷ phản diện - Knox von Reinhafer ... các ngươi đã hiểu rồi chứ.”
Mặc cho những khổ tâm trước đó, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành trò chơi.
Vẫn như mọi khi. Lần này cũng vậy.
“Thật sự thì, ngay cả bản thân, đây là lần đầu tiên tôi vượt qua con game một cách gần như hoàn hảo.”
Con trùm của Phần 1, Nox, có thể nói là con khó nhất.
Từ các chiêu thức không chế chuyển động trên diện rộng cho đến việc sở hữu một con quỷ, hắn có thể giải phóng hàng loạt các đòn tấn công với sức công phá khủng khϊếp đặc trưng riêng cho những quái vật hạ cấp.
Nói một cách công tâm thì nó trông khá giống một con quái vật với vẻ ngoài điển trai…
Đó là điểm mấu chốt.
Ngoài ra, còn có một con trùm vô cùng nức danh khác – kẻ phản diện - rất khó để đánh bại dù là những tay chơi lão luyện nhất.
Danh tính của nó không ai khác, Knox on Reinhafer.
Tôi vừa mới thành công hạ gục một “con trùm khác”.
“Thích thật đấy”
Tôi lẩm bẩm.
Dầu vậy, tôi cũng không thể ngăn những dòng suy nghĩ tiêu cực của bản thân.
“Sự thật không thể chối cãi, rằng tháng sau, tôi sẽ chết …”
Ánh mắt của tôi chuyển sang bức tường với một vệt X nghuệch ngoặc, cẩu thả.
Tôi lật chiếc lịch trên tường nhà.
Tức khác, một nỗi buồn u ám như bao lấy cơ thể tôi.
Dẫu tôi có tích cực đến nhường nào thì cái chết cận kề, đối với tôi, cũng chẳng dễ dàng hơn là mấy.
“Khụ!”
Tôi ho khan một tiếng.
Tôi vội lau những giọt đờm vấy máu của mình bằng tay áo. Mình có nên vứt nó đi nữa không? Nó sẽ chẳng thể rửa sạch với nước … tôi tự nhủ với lòng mình.
Nhìn chiếc gạt tàn chất đầy tàn thuốc, tôi không khỏi thở dài ngao ngán.
Mình sắp chết rồi sao.
Ngay cả trong giờ phút này. Tôi vẫn đang chết dần chết mòn, thậm chí còn nhanh hơn hàng ngàn lần so với những người khác.
Cũng giống như cái kết của kẻ phản diện trong tựa game khi ấy.
Đúng vậy.
Cũng đã lâu kể từ khi tôi bắt đầu chơi tựa game này.
Khoảng hai năm, có lẽ vậy.
Sau khi nhận ra bản thân chỉ còn có thể sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi vùi mình vào một góc như một kẻ vô hồn và bắt đầu đắm mình vào trò chơi.
Inner Lunatic
Tôi đã phá đảo nó vô số lần.
Tôi đã ghi nhớ tất cả những những mảnh ghép ẩn và cả những kiến thức liên quan đến các nhân vật.
Nó là một tựa game thế giới mở được mong ngóng bởi vô số game thủ, nhưng lại hoàn toàn sụp đổ và thất bại bởi độ khó của nó quá cao.
Nhưng đối với tôi mà nói, đó là một tựa game mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Nó như một tia sáng chợt lóe lên trong bóng tối của một kẻ mắc căn bệnh hiểm nghèo như tôi vậy.
Tôi đã càn quét Inner Lunatic ít nhất, 27 lần.
Tôi như được sinh ra để sánh đôi cùng với tựa game này vậy.
“Hờ….tôi tự hỏi không biết đây có phải là một cái kết có hậu …..”
Sau khi tận hưởng ánh hào quang rực rỡ của kẻ chiến thắng.
Tôi chộp lấy con chuột và bắt đầu thao tác con trỏ.
Ngay khi công trạng cuối game chạy trên màn hình điều khiển, tôi thấy ánh sáng màn hình lại một lần nữa sáng lên. Khoảnh khắc ấy đã đến.
Đã đến lúc bắt đầu một cuộc chơi mới.
Tôi tiếp tục, và bắt đầu tạo nhân vật mới trong sự hào hứng.
“Nên tạo nhân vật như nào bây giờ ….”
Tôi lẩm bẩm, bối rối trong suy nghĩ.
Khởi tạo nhân vật.
Sau hết thì đây là phần mà tôi thích nhất trong tựa game Inner Lunatic này.
[Vui lòng nhập thông tin nhân vật]
[Tên nhân vật mà bạn muốn chọn là gì?]
“Carl”
Tôi nhập một cái tên phù hợp trong cửa sổ mới hiện, sau đó lần lượt lướt qua các cửa số tiếp theo để tập trung vào việc tùy chỉnh.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Inner Lunatic và các tựa game khác là phần này. Chính là phần tùy chỉnh.
Tôi nghĩ mình có thể tùy chỉnh cho nhân vật thêm nhiều chi tiết một chút nhưng vấn đề là việc này mất quá nhiều thời gian, thường sẽ là một cản trở cho quá trình đăng nhập.
Sau khi hoàn tất việc đặt tên, tiếp theo tôi sẽ tùy chỉnh các đặc điểm.
Lần này, tôi sẽ tạo một nhân vật mà bản thân có thể tự mình nhập vai và nối kết.
Nó có thể là tựa game cuối cùng mà tôi có thể chơi.
“Để xem nào … tôi sẽ chọn cả [Thiên tài nhạy cảm với mana] và [Thiên tài đấu kiếm và võ thuật] ….”
Một nhân vật mới với hai đặc điểm [Thiên tài].
Khi tôi nhìn thấy điều này, tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Bản năng game thủ của tôi, thứ khiến tôi vững tâm trước cái chết, đang trỗi dậy.
“Được rồi, tiếp theo…”
Tôi đã cho nhân vật mình hai đặc tính và di chuyển đến cửa sổ tiếp theo.
Thật sự ra thì, ngay từ đầu, việc này là hầu như không thể.
Có vô vàn tài năng trong tựa game Inner Lunatic được gắn mác [Thiên tài] nhưng bạn không thể chọn nhiều hơn một cái, vì đó là luật.
Bạn có thể có nhiều tài năng phụ bên dưới nó, chẳng hạn như Ác ma thiên bẩm hay Tài năng phổ quát nhưng Thiên tài đóng một vai trò khác trong game.
Đó là một tài năng, nếu bạn phát triển tốt, sẽ giúp bạn leo lên hàng top
Đó chính là sức mạnh của thiên tài.
Nhưng tôi đã cho nhân vật mình cả hai.
Có một lý do rất tuyệt cho việc này.
Game này có một thứ gọi là “hình phạt đặc điểm”.
Điều này có nghĩa là bằng cách phạt một nhân vật bằng một đặc điểm tiêu cực, bạn có thể cho họ thêm một chỉ số hoặc đặc điểm tích cực.
Đó là một tính năng mà người mới bắt đầu thực sự không thể sử dụng, nhưng nó không khó đối với tôi - một người chơi đã quá quen thuộc với những tính năng ẩn sâu trong tựa game này.
Tôi đã nói với bạn rồi. Tôi là một “tay to” đấy.
Tôi tiếp tục kéo xuống và dừng lại ở một chỗ, mắt dán chặt vào các từ được hiện lên trên màn hình.
[Cần dẫn nguồn].
Đó là căn bệnh mà tôi đang mắc phải, và căn bệnh mà nhân vật này sẽ mắc phải.
Không, nó không hoàn toàn là một căn bệnh đơn thuần, mà là một thứ đã được định sẵn từ trước. Giống như một số phận tuyệt đối đã được định đoạt mà không ai có thể cưỡng lại hay khước từ.
Dù sao thì. Tôi cũng đã có thể truyền cả hai đặc điểm [Thiên tài] cho nhân vật của mình nhưng cùng với đó là một hình phạt nặng nề - [Giới hạn thời gian].
Một quả bom nổ chậm hay nói cách khác “Một quả bom hẹn giờ” .Tôi đã tạo một nhân vật như thế đấy.
"Chính là nó."
Nhân vật sẽ chết đúng một năm sau khi được tạo ra.
Có thể tự kéo dài sinh mệnh bằng các cổ vật, nhưng việc đó không dễ dàng tí nào.
Nhưng tôi không hề hối tiếc.
Một trò chơi mà tôi đã chơi không ít lần. Thật là một cảm giác hồi hộp khi có thể đi lang thang khắp lục địa với tư cách là một nhân vật trông giống hệt bản thân ở hiện thực.
Tôi không biết, nhưng chắc hẳn tôi từng là một game thủ trước khi mất trí nhớ.
Giống như, nó đã ăn sâu vào tủy của tôi vậy.
"Bắt đầu nào."
Và vì vậy tôi đã làm nó.
Tôi di con trỏ chuột lên nút Tạo nhân vật và nhấn nó.
bùm!
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có tiếng tia lửa bắn ra, sau đó là cảm giác có dòng điện vừa chạy đi khắp cơ thể.
Tôi nhìn lên, cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng như thể tôi đang bị nuốt chửng bởi một cơn lốc .
Mắt tôi tối sầm lại , tầm nhìn của tôi đang mờ dần lại như thể mắt tôi đang bị che phủ bởi một tấm phim màu đen, đồng thời tim tôi đập nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng đập rõ ràng đang phát ra từ trong l*иg ngực.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Cảm giác này thật lạ, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
Đột nhiên, một ý nghĩ đáng lo ngại lóe lên trong đầu tôi.
“…Có phải bây giờ tôi sẽ chết đột ngột giữa chừng trong lúc đang trong trò chơi không?
Tôi biết là tôi sẽ chết , sẽ chết vào một ngày nào đó không xa, nhưng tôi không muốn phải chết thế này.
Ít nhất là không phải khi tôi còn chưa sẵn sàng, tôi vẫn chưa sẵn sàng để chết.
Tôi muốn chết theo cách mà tôi muốn.
Nhưng… đây có phải là cách mọi thứ sẽ kết thúc?
Vẫn còn nhiều điều tôi muốn làm,
những thứ tôi muốn ăn,
Tôi vẫn còn rất nhiều trò chơi mà tôi muốn chơi….
Đó là khoảnh khắc khi tôi nhận ra.
[Bạn đã tạo thành công một nhân vật].
[Tên nhân vật không hợp lệ].
[Tên nhân vật đã bị cưỡng chế thay đổi!]
Cái tên bị… buộc phải thay đổi?
Cùng với đó, cơn đau dữ dội hành hạ tôi lúc trước đột nhiên lắng xuống. Mắt tôi đờ đẫn khi tầm nhìn tối đen của tôi đang dần trở lại bình thường.
Một ánh sáng ấm áp tỏa ra trên mí mắt đang nhắm nghiền của tôi.
Và sau đó.
Khi tôi mở mắt ra, tôi không thể không hoảng sợ một lần nữa.
“Tôi đang ở đâu……?”
Những tấm rèm sẫm màu bao quanh tôi, bên dưới là một tấm thảm màu nâu và cảm giác này - một cảm giác êm ái , mềm mại đến lạ.
Nơi này tuy xa lạ nhưng trông lại có chút quen thuộc.
Một trò chơi mà tôi đã chơi đến khi bản thân “chết” trong suốt hai năm qua.
Có lẽ tôi đã có câu trả lời.
Tôi vừa thức dậy trong Inner Lunatic. Bên trong dinh thự của một trong những kẻ phản diện khét tiếng nhất trò chơi, gia tộc Reinhafer.
Một trong những bậc thầy hắc ám của Inner Lunatic, có mối quan hệ sâu sắc với tổ chức tội phạm xấu xa nhất thế giới, Lunatic.
Tôi nhanh chóng quan sát xung quanh, rồi chạy đến chiếc gương gần đó để kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Đúng rồi, một khuôn mặt thật quen thuộc hiện lên trên tấm gương.
Mái tóc trắng óng ả, bồng bềnh và đôi mắt màu hoa oải hương trong như nước, khoác lên mình là chiếc áo choàng lụa được trang trí bằng thanh hắc gươm đặc trưng của gia tộc, bao phủ bởi một lớp mạ vàng.
Đó là một khuôn mặt tự mãn có thể khiến bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngước nhìn.
Tôi lau trán, chấp nhận sự thật.
Tôi đã bị chiếm hữu bởi Knox von Reinhafer, con trai út của gia đình Reinhafer, nhân vật phản diện khét tiếng nhất trong Inner Lunatic.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết tại sao cụm từ đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
Bắt đầu là, “Đúng vậy. Đó là một cú hạ cánh”
Translated by Vinyl, Văn Hừng Donate: MB BANK 0776909362