Tình Một Đêm Là Giáo Viên Của Tôi

Chương 9

Hai người uống xong trà sữa, từng người trở về nhà của mình, Lâm Miểu Miểu mua một phần nữa về nhà vừa học bài vừa uống.

Trên dọc đường trở về, Lâm Miểu Miểu đều suy nghĩ nên đối mặt với Cố Tiêu như thế nào, cô thực sự muốn trốn tránh, muốn nói thẳng cho ba mẹ chuyện này để họ giúp cô chuyển trường….. Nhưng mà, cô cũng đã học *cao tam, và không còn tinh lực để làm quen với môi trường mới.

(*Cao tam: tương đương lớp 12 bên mình)

“Ai da.” Lâm Miểu Miểu thở dài.

Tới nhà, mẹ Lâm cùng ba ba vẫn chưa tan làm, vì vậy Lâm Miểu Miểu tự làm một phần cơm chiên trứng đơn giản cho chính mình, bên trong còn bỏ kèm rất nhiều món cô thích, nhưng chỉ mới ăn hai muỗng liền cảm thấy no rồi.

Ly trà sữa vừa nãy chiếm bụng quá.

Lâm Miểu Miểu đặt phần cơm dư sang một bên rồi trở về phòng mình.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lập lòe, thỉnh thoảng có người quen dắt chó đi dạo ngang qua chào hỏi, nhìn ly trà sữa trên bàn, Lâm Miểu Miểu không còn thấy thèm nữa.

Cô đặt bút sang một bên, cằm đặt trên bàn, hai tay buông thõng bên hông, nhắm mắt lại nhìn màn đêm.

“Khó quá, tại sao giáo viên dạy toán mới của mình lại là tình một đêm chứ, tại sao…..”

Lâm Miểu Miểu đối với chuyện này cảm thấy rất bất lực.

Trước khi ba mẹ Lâm quay về, cô đã đưa ra quyết định sẽ làm như chưa bao giờ xảy ra chuyện tình một đêm này.

Lâm Miểu Miểu cảm thấy Cố Tiêu cũng sẽ làm như vậy, dù sao thì việc có một đêm tình với học sinh của mình cũng không phải chuyện vẻ vang cho lắm.

Trước khi đi ngủ, Lâm Miểu Miểu khống chế không được mà tải xuống phần mềm hẹn hò một lần nữa, cô mở trang chủ của Cố Tiêu ra.

Trang chủ của anh ấy không thay đổi gì nhiều, lại thêm vài cô gái anh ấy ấn thích.

Lâm Miểu Miểu sạc điện thoại di động, đem chăn trùm kín đầu chuẩn bị ngủ. Ngày đầu tiên đi học làm cô khá mệt mỏi, một lát sau cơn buồn ngủ ập đến, cô tiến vào giấc mộng đẹp…

Trong giấc mơ, Lâm Miểu Miểu đang làʍ t̠ìиɦ với Cố Tiêu, mà địa điểm là lớp học đầy học sinh.

Cô bị Cố Tiêu đè lên bàn, lột sạch quần áo, xung quanh bạn học ồn ào, cô liều mạng cầu cứu nhưng không ai để ý, bọn họ đều chờ xem màn kịch lớn này.

Chẳng mấy chốc, Cố Tiêu liền đem dươиɠ ѵậŧ thọc vào tiểu huyệt cô, Lâm Miểu Miểu cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng cô không có cách nào phản kháng, chỉ biết cắn môi không cho tiếng rêи ɾỉ phát ra, đây là tôn nghiêm cuối cùng của cô…

Giấc mơ này khiến Lâm Miểu Miểu rất khó chịu, cô tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức reo, cầm lấy điện thoại xem giờ rồi đứng dậy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cầm đồ trang điểm lên chuẩn bị trang điểm, tô từng bước một cách tinh tế mà lại kín đáo, dù sao Lâm Miểu Miểu cũng không muốn giáo viên chủ nhiệm và trưởng khoa phát hiện cô đang trang điểm.

Trước kia đi học, cô chưa từng trang điểm qua, cùng lắm là bôi chút kem che khuyết điểm lên những nốt mụn mới, nhưng hôm nay cô chỉ muốn làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn, để bản thân trong mắt Cố Tiêu …. xinh đẹp hơn chút.

Lần này, Lâm Miểu Miểu không lựa chọn né tránh trong tiết toán, mà vẫn giống như trước đó lên lớp một cách bình thường, tuy rằng trong lòng cô vẫn hơi lo.

Chuông tan học vang lên, cô thở dài một hơi, vừa định thả lỏng thì nghe thấy Cố Tiêu trên bục giảng nói: “Mời bạn học Lâm Miểu Miểu đến văn phòng tôi một chuyến.”

Cố Tiêu nói xong liền rời đi, tất cả bạn học đều bắt đầu làm việc của mình.

“Vãi!” Người có phản ứng đầu tiên chính là Trương Hiểu Nhu, “Thầy ấy tìm cậu làm gì? Cậu có biết không? Văn phòng thầy Cố chỉ có một mình thấy ấy.”

“A? Không thể nào, thế này thì thật xấu hổ!”

“Tại sao thầy ấy lại tìm cậu?”

“Làm sao tớ biết được? Dù sao cũng không có khả năng lại tìm tớ làm một nháy.”