Lâm Miểu Miểu trên đường về nhà đã ghé mua thuốc tránh thai, lại đi cửa hàng tiện lợi mua một chai nước.
Uống thuốc xong, cô tìm một nơi để ăn sáng trong khi đợi ba mẹ đi làm.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lâm Miểu Miểu về nhà, cô rón ra rón rén mở cửa ra, không thấy ba mẹ trong nhà, thở dài một hơi, nhanh chóng thu dọn quần áo chuẩn bị đi tắm.
Lâm Miểu Miểu vừa xoa sữa tắm trên người vừa kiểm tra mấy vết đỏ trên da.
“Cũng may anh ta không mυ'ŧ lên cổ, chỉ có mấy vết đỏ ở xương quai xanh cùng trước ngực.”
Cô lầm bầm xong thì nhẹ nhàng đem ngón tay vói vào trong âʍ đa͙σ, cẩn thận moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong ra.
Lâm Miểu Miểu moi móc một hồi thì từng luồng dịch trắng theo ngón tay chảy ra, đồng thời thân thể cô cũng nổi lên phản ứng.
Lâm Miểu Miểu hít sâu cưỡng bách bản thân áp xuống loại cảm giác này, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra cảnh tượng cô cùng người đàn ông kia làʍ t̠ìиɦ, còn có thân ảnh của anh khi thì ôn nhu khi thì bá đạo.
Lâm Miểu Miểu không biết cuối cùng là cô nghĩ đến người kia hay là nghĩ đến cảm giác khi làʍ t̠ìиɦ với người kia.
Cô tự giễu mà cười cười, “Tình một đêm mà thôi.”
Tới tối, Lâm Miểu Miểu làm bộ làm tịch ngồi lên bàn học bài, kỳ thật suy nghĩ đã sớm không biết bay tới nơi nào.
Trộm cầm điện thoại lên, mở trang web tìm bạn tình, nhấn vào tin nhắn ngày đó, sau đó nhấp vào trang cá nhân xem, bên trong tràn ngập lượt thích từ mấy em gái xinh đẹp nóng bỏng.
Cô đã lường trước được kết cục này.
Trong lòng nghĩ, những cô gái này có lẽ cũng từng ngủ một đêm với anh, hoặc thậm chí là mấy đêm.
Nói không khó chịu là giả, Lâm Miểu Miểu cũng không biết vì sao bản thân nhanh như vậy liền sinh ra cảm tình với anh, cô nghĩ, có lẽ do anh là người phá đi lớp màn đó của cô, có lẽ sau một thời gian nữa cô sẽ phai nhạt dần cảm giác này.
Lâm Miểu Miểu cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến anh ta nữa.
….
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, kỳ nghỉ hè cuối cùng đã kết thúc, rốt cuộc cũng chính thức vào cao tam.
“Này! Miểu Miểu cậu biết không, giáo viên toán của chúng ta đã đổi thành người khác!” Buổi tự học lúc sáng vừa kết thúc, Trương Hiểu Nhu liền chạy tới phòng giáo viên tìm hiểu, vừa nhận được tin tức thì liền chạy như bay về nói cho Lâm Miểu Miểu.
“Woaa! Thật tốt quá! Rốt cuộc Vương sát thủ cũng không dạy toán chúng ta nữa rồi, chắc là thầy ấy đã về hưu.” Lâm Miểu Miểu đối với việc đổi thầy giáo này rất cao hứng, “Tớ luôn cảm thấy thầy ấy đặc biệt chướng mắt tớ.”
“Đúng là về hưu. Thầy ấy làm gì chướng mắt cậu, phải nói là chướng mắt những ai học toán kém.” Bạn học Trương Hiểu Nhu bĩu môi, nhân tiện trợn mắt tỏ vẻ Vương sát thủ thật đáng ghét.
“Hả? Sai trọng tâm rồi! Tớ nghe nói giáo viên mới tới là một soái ca còn trẻ nha, hình như là tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp đại học A, là lão hiệu trưởng của chúng ta mời thầy ấy đến, họ Cố.” Trương Hiểu Nhu quay về trọng điểm.
“Woaaa, lợi hại như vậy, tiến sĩ tốt nghiệp đại học A? Quá lợi hại rồi, vậy người học toán cực kém như tớ thì đoán chừng thấy ấy càng chướng mắt hơn.” Bạn học Lâm Miểu Miểu chán nản nghĩ.
“Ai da, cậu đừng nghĩ như vậy, ít nhất là đổi thành trai đẹp, tâm tư dành cho môn toán của cậu ít nhiều cũng phải hơn trước chứ.”
“Làm sao cậu biết nhất định là trai đẹp, thẩm mỹ mấy cô trường mình không phải cậu không biết, giáo viên nói đẹp và cậu nói đẹp, khẳng định sẽ không cùng một kiểu đẹp.” Lâm Miểu Miểu tỏ vẻ nghi ngờ với thông tin giáo viên dạy toán là soái ca.
“Chậc chậc, tiết học đầu tiên của buổi chiều chính là môn toán, chúng ta đợi xem rốt cuộc có đẹp hay không nhé.”
Không lâu sau, tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên dạy toán mới đến bước vào phòng học.
“Woaaa!” Tiếng la của cả gái lẫn trai trong phòng học vang lên hết đợt này đến đợt khác, có nam sinh nghịch ngợm trực tiếp hô lên “Thầy ơi thầy thật đẹp trai!”
Dáng người cao thẳng của người đàn ông đã tạo thêm điểm nhấn cho bộ vest chỉnh tề, và chiếc kính gọng vàng làm dịu đi những góc cạnh trên khuôn mặt anh, tăng thêm một chút khí chất thư sinh.
“Chào mọi người, một năm kế tiếp tôi sẽ là giáo viên dạy toán của các em. Tôi tên là Cố Tiêu.”