“Ôi, nhị đệ muội trở về rồi à? Tứ nha đầu và tam nha đầu cũng về rồi, vậy thì quá tốt rồi, bà của các ngươi đang ở trong phòng đợi các ngươi kia.” Mấy người Thẩm Bích Thấm vừa mới đi đến gần nhà chính thì một giọng nói quái gở đã truyền đến. Đó là Thẩm Lý thị, bà ta đang vòng hai tay trước ngực, trên mặt đầy vẻ đắc ý đứng trước cửa viện nhìn họ.
Nghe được tiếng nói của Thẩm Lý thị, trong vô thức Thẩm Lâm thị đã siết chặt lòng mình, bà ấy nhìn thấy trong mắt Thẩm Bích Thấm và Thẩm Kỳ Viễn đầy vẻ lo lắng.
“Nương, chúng ta không làm gì sai, nương không cần lo lắng! Đi thôi!”
Thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Thẩm Lý thị, Thẩm Bích Thấm có thể đoán được Thẩm lão thái tìm nhà họ thế này chắc chắn không có chuyện gì tốt cả. Thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh như trước, nàng đã không còn là Thẩm Bích Thấm trước kia nữa.
“Ừm.”
Tuy lo lắng nhưng Thẩm Lâm thị cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể chờ xem Thẩm lão thái lại muốn làm chuyện quá đáng gì nữa.
“Đại bá nương, người có thể nhường đường không?” Thẩm Bích Thấm cõng giỏ trúc muốn bước vào sân nhưng Thẩm Lý thị đang tựa người vào khung cửa và không có ý muốn nhường đường.
“Nhường cái gì mà nhường? Ta đang đứng ở đây rất tốt! Không phải còn đường ở đằng kia sao? Ngươi không có mắt à?” Thẩm Lâm thị chanh chua nói.
“Được! Nếu đại bá nương đã không muốn nhường đường cũng không sao. Nương, chúng ta ở đây chờ đi, một lát nữa nếu bà nội có hỏi thì chúng ta cứ nói thật, nói đại bá nương không cho chúng ta đi vào.”
Đối diện với Thẩm Lý thị muốn làm khó nhà họ Thẩm Bích Thấm cũng không muốn nhượng bộ nên nàng lập tức lùi lại một bước ra khỏi cửa sân, sau đó cứ ung dung nhìn Thẩm Lý thị.
“Ngươi! Hừ, ngươi đắc ý? Để coi ngươi có thể đắc ý được bao lâu!” Tuy Thẩm Lý thị ngang ngược nhưng bà ta vẫn rất sợ Thẩm lão thái nên chỉ biết nói một câu hung dữ rồi quay người đi vào.
“Nương, chúng ta vào thôi!” Thẩm Bích Thấm không thèm nhìn Thẩm Lý thị, nàng mỉm cười nhìn Thẩm Lâm thị nói.
“Thấm Nhi, dù sao bà ta cũng là đại bá nương của con, con không thể đối nghịch với bà ta như thế, hơn nữa nếu bà ta lại đến chỗ bà con nói gì đó thì người chịu thiệt vẫn là con.
Thẩm Lâm thị hiển nhiên không đồng ý với cách làm của Thẩm Bích Thấm nên lúc này bà ấy lôi kéo tay con gái mình mà tận tình khuyên bảo.
“Nương yên tâm! Chỉ cần đại bá nương không tìm phiền phức đến chỗ chúng ta thì con cũng không nhằm vào bà ta.” Thẩm Bích Thấm chớp mắt nói, nàng tỏ vẻ không quan trọng lắm.
“Con nha.”
Nghe Thẩm Bích Thấm nói như vậy Thẩm Lâm thị cũng chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tuy thời gian thật sự ở chung một chỗ với Thẩm Bích Thấm không lâu lắm nhưng Thẩm Lâm thị biết Thẩm Bích Thấm là một đứa bé bướng bỉnh và rất có chủ kiến, thấy không khuyên được con nên bà ấy cũng không tiếp tục khuyên nữa.
Sau khi bước vào sân, trước mắt họ là một ngôi nhà mái ngói gạch xanh khá mới, cửa gỗ lớn được sơn màu nâu đóng chặt chẽ, xung quanh cửa lớn còn được dán những câu đối đỏ, bên trái ngôi nhà lớn là một gian bếp sạch sẽ được xây lồi lên phía trước, bên phải cũng có một gian phòng khác được xây lồi lên, gian phòng đó đóng cửa kín mít, cũng không biết dùng làm gì.