Sau khi Thẩm Trí Viễn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Thủ Nghĩa, ngay cả ánh mắt của Thẩm Lâm Thị cũng tràn đầy sự mong chờ, trên thực tế, từ khi Thẩm Bích Tuyết bị ép gả, trong lòng bà ấy cũng không còn sự yên bình như trước nữa.
“Nhị Lang, bề trên còn sống, chúng ta không thể phân gia, nếu làm như vậy sẽ bị coi là bất hiếu, sẽ…..sẽ bị cả thôn chê cười đấy!” Nhìn ánh mắt mong chờ của mấy đứa con, Thẩm Thủ Nghĩa im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định từ chối.
Nghe được câu trả lời của Thẩm Thủ Nghĩa, ngoài Thẩm Bích Thấm ra thì trên mặt những người khác đều lộ rõ sự thất vọng.
Ngay từ đầu Thẩm Bích Thấm đã biết rằng chuyện phân gia sẽ không dễ dàng như vậy, nàng cũng chỉ đề nghị một chút thôi, chỉ là muốn gieo hạt mầm phân gia vào trong lòng của Thẩm Thủ Nghĩa và Thẩm Lâm Thị mà thôi.
Chuyện phân gia này không thể vội vàng được, cần phải từ từ thấm sâu vào tư tưởng, đợi đến khi hạt giống bén rễ và nảy mầm thì chuyện phân gia này sẽ là chuyện đương nhiên.
"Cha, Thấm Nhi chỉ là……Chỉ là không muốn lại chết thêm một lần nữa mà thôi……."
Những gì mà Thẩm Bích Thấm nói chính là những lời trong lòng của nàng, cảm giác tử vong quá khủng khϊếp, nàng thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, ít nhất, khi còn có thể sống, bất kể phải sử dụng cách nào thì nàng quyết định phải cố gắng để sống!
“Thấm Nhi, cha hứa với con, loại chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, bà nội của con chỉ đang bị người khác lừa thôi, bà con…..Trong lòng bà của con vẫn rất yêu thương mấy đứa.” Nói đến câu cuối, giọng nói của Thẩm Thủ Nghĩa nhỏ dần xuống.
"Nếu như cha vẫn còn hi vọng gì vào bà nội và những người khác, thì Thấm Nhi sẽ tiếp tục giống như cha, coi bọn họ như người thân của mình, nhưng mà cha cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, có lẽ bà nội và những người khác cũng không cảm nhận được tấm lòng này của cha đâu."
Thẩm Bích Thấm đúng lúc bày tỏ sự nhượng bộ, tốt quá hóa lốp, hơn nữa, phải ở lâu mới biết được lòng người, trước kia là do không có ai nhắc nhở Thẩm Thủ Nghĩa, bây giờ có nàng ở đây rồi, nàng nhất định sẽ để cho Thẩm Thủ Nghĩa nhìn thấy rõ bộ mặt thật của đám người trong ngôi nhà chính của nhà họ Thẩm này!"
…
Cơn mưa nhẹ mang đến màu xanh tươi mới, cũng là dấu hiệu bắt đầu của một cơn giông bão. Nhà nông được nghỉ ngơi vài ngày, công việc đồng áng cũng bắt đầu từ lúc này.
Người xưa thường gọi ngủ đông là "trập" (*ngủ đông), trập vì để thủ (*phòng thủ, bảo vệ), "cát phòng sương vi chủy, thiên hàn bách trùng trập" (*khi thời tiết dần se lạnh, các loài côn trùng sẽ đi ngủ đông để đợi đến mùa xuân sinh sôi nảy nở trở lại), ngủ đông là để dưỡng sinh, để khôi phục sức khỏe. Mà khi vạn vật bừng tỉnh, sẽ có sấm đánh, sấm sẽ biến thành sét, giật mình thức giấc sẽ cảm thấy hoảng sợ, mà hoảng sợ sẽ gây ra hỗn loạn, tiếng sấm của mùa xuân giống như một lời thúc giục, thúc giục một lần nữa bắt đầu một vụ mùa bận rộn mới.