Edit: Chanh
"Đưa hắn xuống dưới." Thẩm Mạn Cửu nói.
"Hả? Là sao cơ."
"Ý trên mặt chữ, đừng để hắn bị đánh nữa."
Trên mặt Cố Kinh Mặc không chút ý cười, chuyện không đơn giản.
"Đại tiểu thư này, cậu nghĩ tôi mang hắn ta xuống kiểu gì giờ? Phía dưới có nhiều người đang xem lắm đấy."
Đau đến mức ngũ tạng lục phủ lệch vị trí hết rồi, Thẩm Mạn Cửu không muốn cùng cậu nhiều lời vô nghĩa: "Nhanh lên, theo lời tôi nói mà làm, đừng cho là tôi không biết cái nơi đó được ai chống lưng. Cậu không muốn chết thì nghe lời tôi đi."
Từ nhỏ bị đại tiểu thư áp bách đã quen, ngữ khí Thẩm Mạn Cửu hơi cao vài phần, Cố Kinh Mặc nháy mắt yếu ớt: "Cậu uy hϊếp tôi?"
"Tôi khuyên cậu một câu, Cố gia không cần thiết phải kiếm loại tiền đen này, nhanh chóng rời khỏi, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày dẫn lửa thiêu thân."
"Không phải chứ, chẳng lẽ cậu có ý gì với Tần Chước à?" Cố Kinh Mặc không nhịn được hỏi.
Thế cục lại lần nữa nghịch chuyển, Tần Chước vốn dĩ đã bị thương, trước đó còn đánh nhau với hai người, rõ ràng sức lực không còn đủ, người đối diện lại còn to cao, cứ thế chiếm được ưu thế, đem Tần Chước ôm quăng ngã trên mặt đất, từ trên cao phi người xuống áp tới, Tần Chước tức khắc phun ra một ngụm máu tươi.
"A!" Thẩm Mạn Cửu thống khổ mà kêu ra tiếng, di động cũng không cầm chắc, theo đà rơi xuống đất.
Cố Kinh Mặc hoảng sợ, người bị đánh cũng chưa từng kêu, như thế nào mà cô lại kêu thê thảm như vậy, kêu đến trong lòng phát hoảng.
"Mạn Cửu? Mạn Cửu?" Cố Kinh Mặc liên thanh kêu tên cô: "Cậu vẫn ổn chứ? Làm sao vậy?"
Thẩm Mạn Cửu đau đến mức cả người chỉ toàn mồ hôi lạnh, từ trên mặt đất nhặt di động lên, thanh âm hữu khí vô lực: "Tôi không biết lòng tôi đau."
??!!!
Cố Kinh Mặc kinh ngạc.
"Mắt cậu nhìn xa được mười dặm? Đau lòng vì tên Tần Chước bị đánh?"
"..." Thẩm Mạn Cửu không còn sức lực cùng cậu ta nói chuyện: "Không phải cái loại đau lòng đó, ngực tôi thật sự đau, tôi đau muốn chết, không muốn cùng cậu nhiều lời nữa, cậu trước tiên đem lời tôi nói mà làm đi, tổn thất về cuộc thi đấu đó tôi sẽ bồi thường."
Cố Kinh Mặc nhìn thoáng qua Tần Chước nhuộm đầy máu tươi trên đài, đứng dậy: "Được, lập tức làm."
"Không cần nhắc đến tôi, lấy danh nghĩa cá nhân của cậu mà làm, một câu cũng không được nhắc đến."
"Cậu thẹn thùng?"
Thẩm Mạn Cửu trực tiếp tắt điện thoại, thần kinh.
Cố Kinh Mặc nhìn chằm chằm điện thoại bị cắt đứt, thế mà còn thẹn quá hóa giận.
Lúc này đây, giữ được mạng của hắn, đó là sự nhân từ lớn nhất của cô, dù sao bọn họ cũng từng có một quãng thời gian thống khổ dây dưa.
Kỳ thật không chỉ là giúp Tần Chước, cũng là giúp Cố Kinh Mặc.
Tần Chước người này, lòng tự trọng cao, dã tâm trả thù càng lớn, lúc này khiến hắn nhớ đến điểm tốt của Cố Kinh Mặc, ngày sau đỡ phải tìm cậu ta trả thù.
Tắt điện thoại, Thẩm Mạn Cửu liền bảo tài xế đưa cô đi bệnh viện, cô cảm thấy bản thân tùy lúc đều có khả năng đau đến chết, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ vết thương nào, chỉ là đau đến thấu tận tâm can, muốn chết chẳng muốn sống.
*
Bệnh viện.
"Thẩm tiểu thư, theo kết quả kiểm tra, thân thể cô không có vấn đề gì."
"Bây giờ tôi thực sự rất đau." Thẩm Mạn Cửu sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi: "Có biện pháp nào có thể giúp tôi bớt đau đớn không?"
"Vậy chỉ có thể chờ kết quả chụp CT thì mới có thể biết rõ tình hình, phiền cô chờ một lúc, một giờ sau sẽ có kết quả."
"Có thể miêu tả một chút cảm giác của cô được không?" Bác sĩ tiếp tục nói.
Thẩm Mạn Cửu ôm ngực, bởi vì đau đớn nên thân thể không chịu khống chế mà run rẩy: "Giống như là xương sườn bị chặt đứt, cảm giác như nó đang đâm vào ngực."
Thần sắc bác sĩ ngưng trọng, loại tình huống này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, bước đầu kiểm tra kết quả cho thấy thân thể Thẩm Mạn Cửu không có bất luận vấn đề gì, trước đây cũng không có bệnh tật gì về tim.
"Chủ nhiệm Trương!" Một nữ hộ sĩ chạy vào: "Có người cần cấp cứu, xương sườn nhiều chỗ bị gãy, phần đầu bị đánh, toàn thân có rất nhiều nơi bị thương, cần giải phẫu gấp."
Chủ nhiệm Trương nhanh chóng đứng dậy: "Thẩm tiểu thư, xin lỗi, cô..."
Nghe được lời nói của hộ sĩ, Thẩm Mạn Cửu run sợ một chút, cô vội vàng mở miệng: "Bác sĩ làm việc trước đi."
Hành lang truyền đến thanh âm quen thuộc: "Bác sĩ, hắn không có việc gì chứ? Đừng để hắn chết đây nhé."
Cố Kinh Mặc?
Thẩm Mạn Cửu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy Tần Chước bị đẩy vào phòng cấp cứu.
"Mạn Cửu?" Cố Kinh Mặc kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"
"Người vừa đẩy vào phòng cấp cứu là Tần Chước?"
"Không thể trách tôi được, vừa tắt điện thoại tôi liền tìm người đưa hắn xuống dưới, người đã thành như vậy rồi, là chính hắn bị thương còn sống chết muốn đánh nhau với đối phương."
"Vậy sao?" Thanh âm Thẩm Mạn Cửu chợt cao lên vài phần: "Hắn chỉ có thể không muốn sống đánh nhau với người khác, nếu không cũng chỉ có thể bị người ta đánh chết."
"Nhà cậu kiếm loại tiền này thật là táng tận lương tâm!"
Cố Kinh Mặc từ nhỏ đã bị cô áp chế, cô vừa giận hắn đã sợ tới mức nói lắp: "Tôi... Không phải..."
Thật đau đớn cùng với tức giận, thanh âm nói chuyện của Thẩm Mạn Cửu vô cùng run rẩy.
Cố Kinh Mặc lo sợ đỡ lấy Thẩm Mạn Cửu: "Thực xin lỗi, cậu đừng nóng giận, từ từ thôi."
Chuyện trong nhà không đến phiên hắn cất lời, tất cả đều do cha quản, hơn nữa sau lưng mấy nhà tài phiệt chẳng có ai là sạch sẽ, Cố Kinh Mặc đối với loại chuyện này sớm đã cảm thấy hiển nhiên, tập mãi thành thói quen, với lại đó là nơi kẻ muốn cho người muốn nhận, hắn không cảm thấy có cái gì vấn đề.
Nhưng đại tiểu thư tức giận, vậy thì mình xin lỗi là được rồi.
"Sao lại tự hành hạ mình như vậy? Tức giận đến thế, cậu thật sự coi trọng hắn?"
Thẩm Mạn Cửu trừng cậu ta một cái, ngồi xuống ghế dài ở hành lang: "Tôi là đau."
"Cậu làm sao vậy? Bị thương? Vừa rồi trong điện thoại tôi nghe giọng cậu đã thấy không đúng."
"Tôi không biết, chính là từng đợt đau."
Nếu mỗi ngày cứ đau đớn như vậy, còn chẳng bằng cô trực tiếp chết đi.
Đợi hơn một giờ, kết quả chụp CT của Thẩm Mạn Cửu đã có, một bác sĩ khác giúp cô xem lại một lần, kết quả vẫn cho thấy thân thể của cô thập phần khỏe mạnh.
Đối với sự đau đớn của cô, bác sĩ cũng chỉ có thể tỏ vẻ có thể là do yếu tố tâm lý tạo thành.
Nhưng nói đến cũng thần kỳ, cái cảm giác đau đớn kia của Thẩm Mạn Cửu lại khá hơn nhiều, không đến mức không thể chịu đựng được.
Chẳng lẽ quả thật do nguyên nhân tâm lý sao? Gặp quỷ à.
"Tần Chước đã cùng bên đấu trường ký hợp đồng mua đứt, tiền vi phạm hợp đồng chắc chắn không ít, tôi giúp hắn trả, mau chóng giúp tôi giải quyết đi." Thẩm Mạn Cửu nói với Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc khϊếp sợ mà nhìn cô, "Cậu làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Cậu thật sự là lần đầu tiên đi xem sao? Tôi cũng chỉ xem qua vài lần hắn ta thi đấu, cũng không biết chuyện này luôn đó. Hay là hai người từng quen biết?"
Tính tình Thẩm đại tiểu thư không thế nào tốt được, "Sao cậu nói nhiều lời vô nghĩa thế?"
"Chẳng lẽ tôi hỏi một chút cũng không được sao?"
"Hỏi ít thôi."
"...Được rồi." Cố Kinh Mặc đứng dậy, "Tôi đi trước đây."
"Cậu đi đâu?" Thẩm Mạn Cửu gọi cậu ta lại.
"Làm chuyện của ngài."
"Cậu đợi lát nữa đi, chút nữa hắn từ phòng giải phẫu đi ra, cậu tốt xấu gì cũng chăm sóc hắn một chút, xem hắn có yêu cầu gì."
Cố Kinh Mặc tỏ vẻ???
"Đại tiểu thư, chuyện này hợp lý à? Cũng không phải tôi thích hắn, cậu không phải vẫn còn ở đây sao, cậu không chăm sóc mà lại bảo tôi?"
"Tôi còn có việc, chút nữa liền đi. Tôi lặp lại lần nữa, không phải như cậu tưởng đâu, tôi không thích hắn."
Cố Kinh Mặc trong lòng mắt trợn trắng, khẩu thị tâm phi, ngài quan tâm như vậy mà còn không thích, hắn tin mới lạ.
Thẩm đại tiểu thư thật vất vả mới có người yêu thích, vậy hắn cũng chỉ có thể làm người tốt tới cùng.
Cố Kinh Mặc gật đầu, "Cứ vậy đi, dù sao đại tiểu thư cũng lên tiếng rồi."
Lại đợi đại khái hơn một giờ, đèn phòng cấp cứu mới tắt.
Thẩm Mạn Cửu chạy nhanh đi ra phía trước, "Chủ nhiệm Trương, bệnh nhân thế nào?"
Chủ nhiệm Trương cười cười, "Yên tâm, không có gì nguy hiểm, thân thể bệnh nhân phi thường cường hãn, nằm viện quan sát thêm một đoạn thời gian là ổn rồi."
Thẩm Mạn Cửu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, chính cô cũng chưa phát hiện, trong tiềm thức của mình cũng không muốn Tần Chước phải chết.
"Cảm ơn bác sĩ."
Nói xong, nhân viên y tế đã đẩy Tần Chước từ phòng cấp cứu đi ra, Thẩm Mạn Cửu nhanh chóng xoay người rời đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không kịp nói với Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc vẻ mặt mộng bức mà đứng ở tại chỗ, đại tiểu thư đang làm cái gì vậy?
Tần Chước bị đẩy ra vừa vặn thoáng nhìn thấy một bóng dáng, hắn hoa mắt sao?
Bóng dáng này cực kỳ giống với tiên nữ nhân gian hắn nhìn thấy ở đấu trường.
Một thoáng kinh hồng, lại khó lãng quên.
Khóe môi gợi lên một ý cười tự giễu, hắn sao có thể xứng mà vọng tưởng chứ.
Không bao lâu, Cố Kinh Mặc nhận được một tin nhắn đến từ Thẩm Mạn Cửu.
【 Có việc gấp, đi trước, giao cho cậu đấy. 】
Cố Kinh Mặc,... Thật đủ gấp, tốc độ đi nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh.