Ngày Nào Ảnh Đế Cũng Nỗ Lực Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Công Chức

Chương 11: Cả đời là bạn thân.

Giang Hoằng Trừng mở mắt ra một lần nữa, phát hiện nhân cách khác của hắn hình như đang hoảng loạn, còn viết cho hắn đầy cả một tờ giấy ghi chú.

Quả nhiên là một đứa trẻ thuần lương trong lòng không hề có bóng ma, trên giấy toàn là khát vọng sống và sự oan ức.

Thật đáng yêu.

Giang Hoằng Trừng vừa nhìn, vừa nhịn không được mà thấy buồn cười.

Về phần nhân cách thứ hai tự xưng là sau khi chết bị hệ thống kéo vào trong thế giới này, người theo chủ nghĩa duy vật Giang Hoằng Trừng không tin vào hệ thống này, hắn nghi ngờ là trước kia Thành Viễn Dương cho hắn xem một quyển tiểu thuyết về hệ thống cứu vớt ký chủ, cho nên trong tiềm thức nhân cách thứ hai đã tạo cho mình một hệ thống và tìm cậu đến giúp mình sống sót.

Lúc này Giang Hoằng Trừng không biết, về sau hắn sẽ vì bản thân tự cho là thông minh, vào trước làm chủ mà cảm thấy vô cùng hối hận.

Có vẻ, nhân cách thứ hai không nhận được ký ức của nhân vật chủ nhân hắn.

Mặt khác hai nhân cách bọn họ đều có thể thay đổi sang nhau để sử dụng cơ thể này bất cứ lúc nào, nhưng nhân cách còn lại sẽ không nhìn thấy đối phương dùng cơ thể đang làm gì.

Hắn suy nghĩ một chút, gọi người lấy quyển sổ lớn hơn, ở trên nói rõ mình đã biết rõ, nếu như đàn em biểu hiện ngoan ngoãn, vậy ngoài lúc diễn xuất ra, thì đại ca như hắn sẽ tận lực để đàn em ra ngoài.

Hắn vậy mà lại làm đại ca của nhân cách thứ hai của mình, hiện tại có một em trai như hình với bóng, thật thần kỳ.

Giang Hoằng Trừng bất đắc dĩ nghĩ.

Nhưng, bây giờ không phải là thời gian diễn xuất, thì dựa theo thỏa thuận, thì nhường cơ thể cho cậu dùng đi, cũng có thể nhân cơ hội để quan sát xem nhân cách thứ hai và nhìn ra vấn đề khi biến đổi nhân cách.

Lâm Ngộ Giang trăm triệu lần không ngờ tới!

Cậu kinh ngạc vỗ đùi liên tục cảm thán Giang Hoằng Trừng quá dễ nói chuyện rồi! Quả nhiên là người đẹp trai lương thiện!

Bây giờ cậu đã giải quyết tất cả mọi thứ. Giang Hoằng Trừng đối với Quý Tuyết Lĩnh hình như cũng không có hảo cảm gì - ít nhất trước mắt là như vậy, còn nguyện ý nhận hợp đồng đóng phim để kiếm tiền, lúc không đóng phim còn có thể cho mình học tập chăm chỉ.

Cuối cùng cậu cũng không cần phải tự mình ứng phó với đạo diễn Kim hết lần này đến lần khác.

Lâm Ngộ Giang vui vẻ vỗ ngực, hào khí nói với Giang Hoằng Trừng trong cơ thể không nghe thấy cậu nói gì: “Đại ca không hổ là đại ca, tôi sẽ ghi tạc trong lòng!”

Mấy ngày tiếp theo, hai người rất hài hòa.

Bởi vì giao tiếp bằng giấy bút rất mất thời gian và công sức, Giang Hoằng Trừng đề nghị dùng điện thoại để ghi âm, khi rảnh rỗi thì thay phiên login ghi âm để nói chuyện với Lâm Ngộ Giang.

Hắn cố ý kéo khoảng cách với nhân cách thứ hai Lâm Ngộ Giang, cũng vì muốn tìm hiểu thêm về Lâm Ngộ Giang, lấy cớ vì phải nghiên cứu về vai diễn nên phải hiểu rõ cuộc sống đại học và thời sinh viên trung học, cố ý tìm Lâm Ngộ Giang để nói chuyện.

Lâm Ngộ Giang không nghĩ tới diễn xuất còn phải nghiên cứu chuyện này, dưới sự ám chỉ có ý của Giang Hoằng Trừng, cậu cảm thấy mình đã làm chậm trễ Giang Hoằng Trừng tìm hiểu nhân vật trước khi vào đoàn làm phim, cho nên cậu không tiếc công sức, không giữ lại chút gì mà chia sẻ kinh nghiệm và cảm nghĩ thời trung học của mình.

Sau đó Giang Hoằng Trừng thành công đào hết hoàn cảnh gia đình, bạn bè thân thiết của bạn nhỏ này, thành tích khi còn đi học và giáo viên bộ môn, ở đại học có mấy người bạn gái.

Lâm Ngộ Giang cũng vội vàng lôi kéo mối quan hệ với Giang Hoằng Trừng. Hơn nữa hệ thống khiến cậu giúp Giang Hoằng Trừng sống sót, mà vị đại ca này của cậu vẫn là một người bị trầm cảm và tự sát.

Cậu không biết phải sống với bệnh nhân trầm cảm như thế nào, nhưng cậu nghĩ bệnh nhân trầm cảm chắc chắn là thiếu tự tin, tự tử vì không đủ can đảm đối mặt với cuộc sống, thiếu tình yêu cho cuộc sống.

Cậu phải khen Giang Hoằng Trừng nhiều hơn.

Vị đại ca Giang Hoằng Trừng cố ý lôi kéo, vị đàn em Lâm Ngộ Giang điên cuồng tâng bốc đại ca, hai người quả thực vui vẻ hòa thuận.

Mặc dù Lâm Ngộ Giang vẫn sợ đại ca ghét bỏ mình, cậu luôn cẩn thận tỏ vẻ mình rất nhanh sẽ rời đi, nhưng Giang Hoằng Trừng lại cảm thấy nhân cách thứ hai không biến mất cũng tốt, hắn phát hiện nhân cách thứ hai mỗi lần dùng cơ thể của mình, khi hắn lấy quyền sử dụng cơ thể có thể cảm nhận được cơn đau đầu và tâm lý tự ghét bỏ bản thân đều bị người kia quét sạch.

Hơn nữa, quan trọng là, trong cơ thể hắn có thứ đặc biệt mà hắn muốn hướng tới, điều này làm cho hắn ít nhất cũng có chút thích mình, mặc dù đó là một bản thân khác.

Mà nghĩ đến người tên Lâm Ngộ Giang, sẽ phải ở bên mình mãi mãi, hai người còn cùng nhau giữ bí mật này, trong nội tâm của hắn đều là cảm giác thỏa mãn gần như bệnh hoạn.

Họ sẽ là những người bạn tốt bị ràng buộc với nhau trong suốt cuộc đời mình.

...

Nữ chính Hoàng Y Ngôn trở về cấp 3 bắt đầu chiến đấu trong đêm, thỉnh thoảng lại lại nói chuyện điện thoại để trao đổi chút chuyện phiền não hay vui vẻ với Hứa Chân.

Có lúc còn hỏi các chủ đề về con nam, Hứa Chân vì thế mà buộc phải đi tìm bạn bè xin sách giáo khoa cấp 3. Trong thời gian này đã xảy ra không ít chuyện dở khóc dở cười nhưng lại ấm áp.

Bởi vì rất nhiều trao đổi đều trên điện thoại di động, có lẽ hậu kỳ còn phải l*иg tiếng của Giang Hoằng Trừng. Nhưng tất cả đều là những phân cảnh ở trường trung học.

Cho nên trực tiếp lướt qua những thứ này, để quay cảnh đại học sau này trước. Đợi Lư Vũ Phi bên kia xong, Giang Hoằng Trừng nghỉ ngơi hai ngày cũng trở lại trường quay.

Hoàng Y Ngôn mỗi tuần đều đăng bài lên vòng bạn bè, Hứa Chân sẽ like. Nhưng sau đó một thời gian không liên lạc. Hứa Chân còn cho rằng cô đã từ bỏ.

Kết quả là một ngày nọ, Hoàng Y Ngôn đột nhiên đi tàu tới đại học, sau đó liên lạc với Hứa Chân trên WeChat.

Hứa Chân vội vàng chạy tới hỏi cô đã ăn gì chưa, sau đó dẫn cô đến một nhà hàng có phòng riêng, gọi cho cô một bát mì xương heo.

Chờ Hoàng Y Ngôn không nói một tiếng vùi đầu từng miếng từng miếng ăn xong mì, Hứa Chân hỏi cô, sao lại đột nhiên chạy tới đây, có phải có chuyện gì muốn anh giúp không.

Hoàng Y Ngôn rơi nước mắt, nhìn chằm chằm bát canh mì thì thầm, cô phát hiện cha nɠɵạı ŧìиɧ.

“Em nghe cha em nói chuyện và tán tỉnh với người phụ nữ đó, nói chuyện rất dịu dàng, dịu dàng đến mức làm cho em cảm thấy rất ghê tởm. Ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với mẹ em một cách dịu dàng như vậy.”

Hoàng Y Ngôn nhận lấy khăn giấy từ tay Hứa Chân, không ngừng lau nước mắt và nước mũi, giọng điệu bình tĩnh nói. Nhưng câu tiếp theo của cô lại mang theo tiếng bật khóc và nghẹn ngào: “Em không biết có nên nói ra hay không…”

Cha là một người cha tốt, nhưng cô cảm thấy ghê tởm khi cô nghĩ đến việc cha cô đã ở bên người phụ nữ đó.

Bây giờ cô chỉ cần một khi cha tan tầm không về nhà, cô sẽ nghi ngờ cha đi tìm tình nhân, chỉ cần cha cầm điện thoại di động lên, cô lại cảm thấy nhất định là đang liên lạc với tình nhân đó.

Cô không muốn nhường cha cho tình nhân kia để bọn họ có một gia đình hạnh phúc, cũng không muốn để mẹ hồ đồ bị lừa gạt ở bên loại đàn ông này.

Cô muốn đào người phụ nữ đó ra, đi tìm người phụ nữ đó và sau đó khiến người phụ nữ này mất hết danh dự.

Cũng có lẽ do mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện này, cho nên cô không thể tập trung, thi cử kém, cô bị cha tát một cái.

Hoàng Y Ngôn cười lạnh: “Lúc đó em suýt chút nữa đã không kiềm chế được, muốn nói chuyện này ra trước mặt ông ta. Ông ta cũng có mặt mũi đánh em à? Em còn chê ông ta mất mặt! Em thực sự hận không thể nhổ nước bọt vào mặt ông ta!”

Hứa Chân nhẹ giọng nói: “Cho nên em đến hỏi anh có nên nói ra chuyện này không?”

Hoàng Y Ngôn hung hăng lau cái mũi đỏ bừng vì khóc, có chút ngượng ngùng nói: “Thật ra em tức giận nên đã bỏ nhà ra đi.”

Hứa Chân vỗ vỗ lưng cô: “Anh dẫn em đi giải sầu đi.”

Anh bắt đầu dẫn theo Hoàng Y Ngôn đi ăn chơi khắp thành phố đại học, lần bỏ nhà đi ngoài ý muốn này dường như đã trở thành một chuyến thăm bạn bè, một chuyến du lịch nhỏ.

Giữa chừng còn gặp mấy người bạn học của Hứa Chân, bọn họ dùng giọng điệu mập mờ hỏi đây là ai.

Hoàng Y Ngôn có chút thẹn thùng, vừa nhịn không được chờ mong và thấp thỏm liếc Hứa Chân.

Hứa Chân cười cười, nói: “Là em gái khóa dưới đang tạm thời theo đuổi.”

Lời nói này rất mơ hồ, ai theo đuổi ai không nói rõ ràng.

Nhưng tất cả mọi người đều mặc định là Hứa Chân theo đuổi Hoàng Y Ngôn, lần lượt tỏ vẻ nói giáo thảo thật thẳng thắn, rất giỏi, sớm ngày ôm được mỹ nhân trở về.

Tình tiết này càng làm tăng thêm chút vẻ đẹp cho chuyến “du lịch” hoang đường của Hoàng Y Ngôn.

Buổi sáng hôm đó, đoàn làm phim quay xong cảnh cuối cùng ở trường đại học, buổi chiều phải di chuyển thiết bị, ngày hôm sau đổi địa điểm.

Giang Hoằng Trừng để Lâm Ngộ Giang ra ngoài.

Lâm Ngộ Giang xoát lại đề, không ở trong phòng được nữa, được Giang Hoằng Trừng cho phép cậu thay quần áo, đội mũ ra cửa muốn vui vẻ đi chơi.

“Thầy Giang?”

Thang máy đi xuống, cửa vừa mở ra, Lư Vũ Phi diễn vai nữ chính đứng bên trong, vừa thấy Giang Hoằng Trừng thì có chút kinh ngạc.

Lư Vũ Phi vẫn buộc tóc đuôi ngựa, trên đầu đội một chiếc mũ màu đen, trên người mặc áo T-shrit trắng, quần denim ngắn, dáng người xinh đẹp cộng thêm đôi chân dài trắng như tuyết, vừa gợi cảm vừa thanh thuần, còn tràn đầy phong cách thể thao.

Hai đôi mắt to đen nhánh xinh đẹp của cô ấy chợt lóe lên nhìn Lâm Ngộ Giang, bên trong lóe sáng, trên mặt lại lộ ra nụ cười giống như quả táo hồng của cô ấy.

“Chào buổi chiều” Lâm Ngộ Giang cảm giác bị Cupid cầm súng cao su nhắm vào trái tim điên cuồng có chút đỏ mặt và thẹn thùng, cậu gật đầu với Lư Vũ Phi, sau khi đi vào thang máy ấn số tầng rồi dựa vào vách tường đứng ở bên kia.

Lư Vũ Phi thấy Lâm Ngộ Giang khách sáo đứng ở một bên lỗ tai đều đỏ lên, nhịn không được cười.

Lâm Ngộ Giang cũng không biết xấu hổ hỏi cười cái gì, nhưng Lư Vũ Phi nhìn cậu cười nói: “Thầy Giang nhìn rất khác bình thường, định đi chơi bóng sao?”

Tất nhiên là khác.

Lâm Ngộ Giang gật đầu, ngượng ngùng cười, sau đó đè mũ xuống, dáng vẻ không muốn nói chuyện.

Giang Hoằng Trừng vô cùng hào phóng về quyền sử dụng cơ thể của hắn, cho nên trừ khi diễn xuất trên phim trường, thì Giang Hoằng Trừng sẽ nhường thân thể cho cậu.

Mà cậu có thể thấy rõ thái độ của mọi người trên phim trường đối với cơ thể này đã thay đổi bao nhiêu.

Đặc biệt là nữ chính, mỗi lần nhìn qua bị cô ấy nhìn thấy đều có thể đổi lấy một nụ cười rất tươi, không phải nụ cười khách sáo xa cách từ cô sau năm sáu lần NG ngày đó. Tất cả đều là Giang Hoằng Trừng mang đến.

Giống như loại thiếu nữ siêu cấp xinh đẹp như nữ thần hoa khôi của trường ở trường cũ của cậu, loại này cậu nghĩ cũng không có suy nghĩ xa vời muốn theo đuổi.

Nhưng vậy thì sao? Đều là người giấy bị Giang Hoằng Trừng hấp dẫn! Đầu óc Lâm Ngộ Giang tỉnh táo một chút!

“Thầy Giang, đến rồi.”

Lư Vũ Phi cười tủm tỉm nhắc nhở.

“Hả? À” Lâm Ngộ Giang rơi vào hệ điều hành nội tâm của mình có chút mất mặt phản ứng lại, một bên nói cảm ơn, một bên có chút ý tứ chạy trối chết bước nhanh ra khỏi thang máy.

Sau đó lại bị Lư Vũ Phi gọi lại.

Cô ấy chạy theo đuổi theo, tóc đuôi ngựa đung đưa một cái, làm cho trái tim Lâm Ngộ Giang cũng lắc lư theo.

Lư Vũ Phi hỏi: “Thầy Giang đi chơi bóng một mình sao?”

Lâm Ngộ Giang gật đầu, gãi cổ nói: “Tôi nghe Phương Trí Bằng nói, bọn họ mang bóng rổ đến sân bóng rổ. Tôi sẽ đi cùng họ.”

Là mấy nam phụ diễn nam sinh trong trường trung học, quay xong phân cảnh đại học này, lập tức sẽ chuyển sang quay cảnh trung học, hôm nay bọn họ cũng tới.

Lâm Ngộ Giang muốn làm quen, nam sinh mà, cùng nhau chơi bóng là được rồi.

Dáng vẻ của Lư Vũ Phi vô cùng hứng thú: “Tôi có thể đi xem không?”

Sân bóng rổ của trường đại học là nơi công cộng Lâm Ngộ Giang có thể nói không được sao?

Kết quả quả nhiên đúng như Lư Vũ Phi đoán, mấy nam phụ kia đều tìm người đến chụp ảnh cho mình, cũng chỉ có Giang Hoằng Trừng là một người đàn ông ngay thẳng nghiêm túc một mình cho rằng đến sân bóng rổ này chơi bóng rổ.

Lâm Ngộ Giang phát hiện nhân số không đủ, còn tìm mấy sinh viên đến, may mắn trong kỳ nghỉ hè vẫn có người.

Mà mấy nam phụ thấy Giang Hoằng Trừng bày ra dáng vẻ thật sự muốn đánh như vậy, vẫn rất nể mặt vị diễn viên kỳ cựu ra mắt tám năm Giang Hoằng Trừng, trong lòng kêu khổ nhưng vẫn nghiêm túc chơi bóng với Lâm Ngộ Giang trong thời tiết tháng bảy này.

Lư Vũ Phi ở bên cạnh liên tục hô cổ vũ.

Kỹ thuật chơi bóng rổ của Lâm Ngộ Giang không giống nhau, mấy nam phụ đều có lương bổng, nhưng không nghi ngờ gì nữa, bọn họ đều rất đẹp trai, vì thế dần dần đã hấp dẫn không ít cô gái đến xem.

Một đống nữ sinh cộng thêm đại mỹ nữ Lư Vũ Phi, mấy nam sinh trên sân bóng rổ quả thực nhiệt huyết sôi trào.

Lâm Ngộ Giang vốn cũng muốn biểu hiện ở trước mặt cô gái một phen, cuối cùng bất đắc dĩ kỹ thuật khác biệt, đuổi tới đuổi lui bóng cũng không ở trên tay cậu mấy lần, mệt đến mức chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi không ngừng rơi xuống từ trên đầu, điên cuồng xua tay hô to với mấy nam phụ bên cạnh cậu: “Tôi không muốn chung một đội với cậu nữa, kỹ năng chơi bóng của cậu là quá tệ.”

Nam phụ giáp im lặng: “Kỹ thuật chơi bóng của anh không tệ sao?”

Nam phụ B: “Hai bàn thắng tốt trước đó đều không ghi được!”

Nam sinh bên cạnh: “Đã chơi tệ đến mức này, xin đừng nội chiến nữa!”

Cuối cùng Lâm Ngộ Giang thật sự không đánh nổi nữa, đổi người đi tới một bên nhận lấy nước khoáng từ trong tay Lư Vũ Phi, ngửa đầu tu một hơi, cổ họng gợi cảm trượt xuống trên đường cong cổ xinh đẹp.

Sau khi uống xong, cậu xoay người dùng nửa chai còn lại trực tiếp đổ lên đầu, giống như một con chó con đang tắm rửa điên cuồng lắc đầu lắc hết nước trên lông.

Sau đó vén vạt áo lên, lung tung lau đầy đầu đầy mồ hôi.

Các cô gái nhìn thấy thắt lưng trắng như tuyết săn chắc đến mức kích động hét chói tai.

Lâm Ngộ Giang lúc này mới phản ứng lại, vội vàng buông áo đấu xuống, lỗ tai lại đỏ lên, xấu hổ hét lớn một câu với đám cô gái cầm điện thoại liên tục chụp: “Các cô gái này thật không biết xấu hổ! Còn chụp nữa!”

Một loạt cô gái đứng đằng sau lưới bóng rổ hét lên trả lời: “Anh trai đừng thẹn thùng!” Sau đó lại có mấy câu vang lên “đúng vậy”, “chúng tôi không xấu hổ!”, “Thêm một lần nữa!”

Thậm chí còn có người hô: “Vén áo lên… cho em xem cơ bụng của anh.”

Các diễn viên nam đồng loạt kinh ngạc: Ai, Giang Hoằng Trừng quả nhiên lợi hại, sao tôi lại không nghĩ tới chiêu này?

Trước khi gây ra sự náo loạn lớn hơn, trận đấu bóng rổ đã kết thúc.

Lúc từ sân bóng rổ đi ra, Lâm Ngộ Giang còn bị người nhận ra, chụp ảnh chung với rất nhiều người, ký tên, may mắn đây là kỳ nghỉ hè, nam sinh chơi bóng rổ trong trường tương đối nhiều, bọn họ vội vàng rời đi trước khi có them nữ sinh nhận được tin tức.

Quả nhiên chỉ cần bạn lớn lên đủ đẹp trai, cho dù lúc trước bị anti đến thảm, thì vẫn sẽ có nữ sinh thích, cái thế giới nhìn mặt này, haiz.

Buổi tối Giang Hoằng Trừng nhận được thư xin lỗi rất thành khẩn mà tiểu đệ viết cho anh, nhìn tin tức trên mạng, ảnh hưởng không lớn, đoàn làm phim và công ty còn mượn tin tức buổi chiều tuyên truyền một chút.

Cho nên chạng vạng lên hot search bây giờ đã trực tiếp chìm xuống.

#Hoa Ngọc Quý Tuyết Lĩnh hôn nhau ở câu lạc bộ đêm # Lúc này đang treo ở trên hot search đầu tiên, bên cạnh đánh một chữ “hot” màu cam.

Giang Hoằng Trừng hơi nhíu mày, trở về trang trước đó, lại mở video nhận ra buổi chiều bị những cô gái và chuyên gia quay lại xem.

Người chuyên nghiệp chụp cũng tốt, mỗi người đẹp trai như đang đánh NBA, mà người qua đường quay phim thì không tốt, hoàn toàn trở thành video ngắn hài hước.

Bóng rổ sống chết không vào, mấy chàng trai đẹp trai chơi tệ không nói, phía sau còn xảy ra nội chiến, cuối cùng là Lâm Ngộ Giang uống nước vén quần áo lau mồ hôi, bị cô gái trêu chọc, vốn vừa nóng vừa mệt đến đỏ mặt khô cổ, kết quả bị người ta đóng dấu biểu cảm thẹn thùng lên đầu, trực tiếp thiết lập thành một boy thẹn thùng...

Giang Hoằng Trừng vui vẻ xem một lúc, sau đó lại kéo thanh tiến độ trở về một chút, hắn nhìn Lâm Ngộ Giang nhận nước từ chỗ Lư Vũ Phi, cười đến mất tự nhiên, sau đó lại cố ý tránh ánh mắt, sau đó vén quần áo bị nữ sinh trêu chọc, lại vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Vị trí đó là nơi Lư Vũ Phi đứng.