Ngày Nào Ảnh Đế Cũng Nỗ Lực Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Công Chức

Chương 4: Muốn thi thì thi đi

Lâm Ngộ Giang đầu đầy nghi vấn, nhưng điều khiến cậu để ý chính là, không ngờ Trương Chí cũng biết chuyện Giang Hoằng Trừng bị một tên đàn ông theo đuổi. Bị người ta nhắc tới chuyện mập mờ giữa mình và đàn ông đó, Lâm Ngộ Giang, một thẳng nam khổ không nói nên lời rất xấu hổ.

Cậu ngượng ngùng cười nói: “Tìm Quý Tuyết Lĩnh nói chuyện yêu đương?”

Anh Trương tỏ vẻ đương nhiên: “Mâu thuẫn giữa cậu và Quý Tuyết Lĩnh không được giải quyết, thì công ty sẽ không chống đỡ áp lực đối nghịch với “Thiên Ngu" lúc đó giới truyền thông chỉ càng náo loạn hơn thôi, bây giờ cho dù cậu có nhảy việc thì cũng không có công ty nào dám nhận cậu.”

Thiên Ngu? Đó không phải là công ty giải trí mà người nhà phú nhị đại gay Quý Tuyết Lĩnh mở sao?

Cậu chỉ biết chuyện Quý Tuyết Lĩnh cãi nhau với nguyên chủ.

Sau khi Quý Tuyết Lĩnh quen biết nguyên chủ, vẫn luôn quấn quýt theo đuổi không buông. Mặc dù nguyên chủ vẫn chưa bị Quý Tuyết Lĩnh theo đuổi tới tay, nhưng cũng mập mờ ngầm đồng ý theo đuổi.

Sau khi Giang Hoằng Trừng quay xong, Quý Tuyết Lĩnh còn giới thiệu vai diễn cho hắn.

Kết quả bởi vì nhân vật Quý Tuyết Lĩnh là một phú nhị đại, cậu ta dùng quyền lực của công ty nhà mình, đầu tư giành lấy vai diễn từ một diễn viên lớn tuổi, mà Giang Hoằng Trừng trước đó từng bị người khác dùng tiền cướp mất vai diễn, nếm trải khổ sở vì bị mất vai diễn, hắn cùng gã kia cãi nhau một trận, sau đó bị nương pháo tiểu bạch kiểm thừa dịp chen vào...

Nhưng biết được tin tức từ chỗ Trương Chí, giờ phút này tâm tình Lâm Ngộ Giang cực độ khϊếp sợ.

Cậu còn tưởng những tin tức tiêu cực của nguyên chủ là do rắc rối giữa người cha súc sinh và Tề Tiểu Mạn, không nghĩ tới trong đó còn có Quý Tuyết Lĩnh - người theo đuổi nguyên chủ âm thầm làm ở sau lưng!

Cậu ta dựa vào chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, ỷ vào thân phận thái tử của công ty giải trí để chơi cưỡng đoạt à? Một lời không hợp thì lén lút ngáng chân người ta! Theo đuổi không được, vì bức bách người khác cúi đầu hồi tâm chuyển ý mà làm ra chuyện nhẫn tâm thiếu đạo đức như vậy!

Mệt cho nguyên chủ trong tiểu thuyết bị sự cố chấp của tên này làm cho cảm động, thật sự là biết người biết mặt mà không biết lòng.

Lại nói, nếu không phải tên thối tha không biết xấu hổ này quấn lấy hắn, thì nguyên chủ vốn đang yên đang lành là trai thẳng. Tên chó X này thật sự là hại người rất nặng!

“Cậu là một diễn viên trời sinh, đừng lãng phí.” Anh Trương tiếp tục thuyết phục một cách nghiêm túc: “Cho dù đi làm công chức, hoặc là làm bất kỳ nghề nghiệp nào, thì chẳng lẽ sẽ không gặp phải người bị cậu đắc tội, hoặc là nhìn cậu không vừa mắt? Đến lúc đó chẳng lẽ lại đổi nghề sao?”

Nếu thật sự là Giang Hoằng Trừng, thì có lẽ suy nghĩ của hắn sẽ dao động.

Nhưng bây giờ trong thân thể Giang Hoằng Trừng chính là Lâm Ngộ Giang – một sinh viên đại học chuyên ngành tài chính, cho dù có ấn đầu cậu xuống cũng không thể làm công việc diễn xuất này, đối với cậu công việc này tránh còn không kịp.

Hơn nữa, Lâm Ngộ Giang đã quyết tâm muốn trở thành công bộc của nhân dân quốc gia, bưng bát cơm sắt ăn thuế công nghiệp cả đời.

Nhưng Trương Chí thấy Lâm Ngộ Giang không lên tiếng, cảm thấy cậu đã bị thuyết phục.

Anh ta mỉm cười, giống như đối xử với một đứa trẻ bướng bỉnh: “Về phần thi công chức, cậu muốn thi thì cứ đi thi, cũng có thể điều hòa tâm trạng, ha ha ha. Nhưng nhớ kỹ, trong hợp đồng không cho phép cậu tham gia vào bất kỳ hoạt động giải trí công khai nào trong thời gian thi hành hợp đồng. Đừng làm bất cứ điều gì vi phạm hợp đồng.”

Lâm Ngộ Giang vội vàng hỏi: “Vậy nếu tôi thi đậu thì sao? Phía công ty có thực sự cho phép tôi làm công chức không?”

Trương Chí cười nói: “Cậu vượt qua kỳ thi rồi tính tiếp.”

Có vẻ anh ta không tin hắn* thật lòng muốn làm công chức, dù sao công chức một tháng kiếm được có bao nhiêu tiền, từ một diễn viên tuyến ba tuyến bốn lương mấy trăm mấy chục triệu đổi thành công chức, chênh lệch lớn đến mức sẽ làm cho người ta không thể chấp nhận được.

*Đây là Trương Chí đang nói tới Giang Hoằng Trừng nha.

Cho dù Giang Hoằng Trừng nhất thời xúc động đi thi thật, thì một người rời khỏi lớp học lâu như hắn cũng không dễ dàng thi đậu.

“Cậu hai mươi tám tuổi rồi, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, sự nghiệp là một chuyện lớn trong cuộc đời.”

Lúc chia tay, Trương Chí còn vỗ vỗ vai Lâm Ngộ Giang, cảm thán nói một câu: “Hoằng Trừng à, trong mắt cậu thích diễn xuất nhất, mỗi một người nhìn thấy cậu đều sẽ không nghi ngờ về khả năng của cậu.”

Trương Chí chân thành như một giáo viên chủ nhiệm lớp cấp ba khuyên thiên tài toán lý hóa bỏ văn, lời nói khẩn thiết, tận tình khuyên bảo.

Nhưng mà nội tâm Lâm Ngộ Giang không hề gợn sóng, hiện tại cậu là một người chơi một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ chuyển nghề.

Khi Trương Chí nói chuyện, Lâm Ngộ Giang nhanh chóng đọc tin tức quan trọng hữu ích cho mình, cậu hận không thể lấy chuột điên cuồng click vào hộp thoại để tua nhanh.

Ngay cả Trương Chí nói xúc động cỡ nào, thì trong mắt Lâm Ngộ Giang xem ra anh ta cũng chỉ là một NPC tìm mọi cách không cho mình đổi nghề.

Nhiệm vụ đầu tiên trong cốt truyện chính của cậu đã bị NPC từ chối, liệu lời từ chối của cậu có vì những lời nói nhảm nhí của NPC mà sinh ra tâm lý tin tưởng và cảm động không?

Thành Viễn Dương nói không sai, công ty nguyên chủ căn bản là một “công ty chó” chó đến độ không thể chó hơn nữa, không những đóng băng Giang Hoằng Trừng, còn không thèm trả lương cho hắn, bắt hắn làm việc liên tục, đây rõ ràng là đang đùa giỡn lưu manh.

Lúc Lâm Ngộ Giang đeo ba lô đi ra khỏi quán trà, thì chưa tới bốn giờ. Cậu nhìn người đi bộ và xe cộ vội vã qua lại bên ngoài, lấy điện thoại di động ra mở phần mềm bản đồ.

Hiếm khi ngụy trang thành công ra ngoài một chuyến như vậy, cậu quyết định đi khảo sát một chút về khóa đào tạo công chức ở đây.

Ban đầu ở trong thế giới thực, một khóa đào tạo hơn ba vạn cậu không nỡ báo. Bây giờ xuyên vào thế giới tiểu thuyết, cầm theo thẻ ngân hàng của nhân vật chính, chi tiêu tiền không cảm thấy đau lòng lắm.

Về phần có thể thành công từ chức chuyển nghề đổi công tác hay không, hiện tại cậu không nghĩ xa như vậy, chờ thi đậu công chức mới nghĩ biện pháp.

Cho dù đến lúc đó thật sự không có tiền, cùng lắm thì bán nhà của nguyên chủ đi. Dù sao phòng ở cũng không phải cậu kiếm được, Lâm Ngộ Giang nghĩ như vậy.

Các khóa đào tạo kỳ thi công chức ở đây giống như thế giới thực, vẫn là những thương hiệu quen thuộc.

Thế giới tiểu thuyết này, ngoại trừ có thêm một số ngôi sao và diễn viên không giải thích được, thì thực sự giống như thế giới thực.

Lâm Ngộ Giang sợ hãi cố gắng hồi tưởng lại một chút, giới giải trí thực tế có thật sự có hai người tên là Quý Tuyết Lĩnh hay Giang Hoằng Trừng không.

Nhưng đáng tiếc là trước kia cậu không quan tâm tới giới giải trí, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, đừng tự mình hù dọa mình.

Người bán khóa học mặt mày hớn hở đưa Lâm Ngộ Giang vào thang máy, gã ta không ngừng giúp Lâm Ngộ Giang đăng ký khóa học với thỏa thuận cao nhất trị giá bốn vạn sáu, nhiệt tình giới thiệu:

“Đường sắt và trạm xe buýt nằm ngay góc giao lộ, bên cạnh có một trường trung học thực nghiệm, cho nên gần đó có rất nhiều quán ăn vặt, đến lúc đó cậu đến đây học, ăn cơm, đi lại, rất thuận tiện.”

Lâm Ngộ Giang mỉm cười: “Đã biết, cám ơn.”

Nguyên chủ vốn là diễn viên phái diễn xuất tuyến ba bốn, hắn có độ phơi bày không tính là cao, mặc dù mấy ngày nay trên mạng có rất nhiều hot search tiêu cực về hắn, nhưng tùy tiện ngụy trang như vậy, cũng không có ai nhận ra.

Lâm Ngộ Giang đối mặt với gương thang máy đẩy kính.

Trường trung học thực nghiệm thành phố B...

Bạn cùng phòng hình như tốt nghiệp trường trung học này - nếu thế giới thực và nơi này là một.

Trường trung học thực nghiệm thành phố B là một trường trung học trọng điểm, là nơi tranh giành của rất nhiều thí sinh, tỷ lệ học sinh đậu đại học hàng năm là một bảng xếp hạng đẹp.

Lão tam lúc trước cũng đạt điểm cao nhất trong kỳ thi.

Nghĩ đến đây, Lâm Ngộ Giang có chút khổ sở.

Rời khỏi thế giới thực đã ba ngày, ban đầu cậu nhớ cha mẹ, sau đó cũng bắt đầu nghĩ đến mấy anh em trong ký túc xá, sau đó cậu cảm thấy ông chủ mà cậu đang làm thêm dù tính tình có hơi cọc cằn nhưng tâm ông ấy rất tốt.

Cậu ở một mình trong thế giới này, giống như một ngọn núi yên tĩnh trong một bộ phim kinh dị, một lớp sương mù ngăn cách cậu khỏi thực tế.

Có chúa mới biết phải sống với cái vỏ này bao lâu.

Lúc trước cậu nói đùa rằng sẽ tìm một người vợ xinh đẹp, sinh một đống con trai, tất cả chỉ là nhất thời nói dối.

Cậu không muốn yêu người giấy.

Dưới cảm xúc khó hiểu được bao phủ bởi tâm trạng thấp thỏm, Lâm Ngộ Giang nhìn bản đồ điều hướng, đi tới cửa trường trung học thực nghiệm.

“Thì ra Tam ca của chúng ta đi ra từ chỗ này.” Lâm Ngộ Giang hai tay đút túi, cười tủm tỉm nhìn trường cũ của anh em.

Cậu kéo mái tóc giả lộn xộn của mình một chút, có chút tâm huyết dâng trào, thừa dịp người đến người đi trước cổng trường trà trộn vào trong.

Nghe đám học sinh trẻ tuổi xinh đẹp lướt qua xôn xao thảo luận về thành tích của kỳ thi ba mô hình lần này, mới khiến Lâm Ngộ Giang đột nhiên nhớ tới, hiện tại đang là giữa tháng năm, cách kỳ thi đại học còn hơn mười ngày.

Lâm Ngộ Giang, người đã thoát khỏi kỳ thi đại học bốn năm, mà vẫn không khỏi có chút tim đập thình thịch và may mắn sờ sờ trái tim nhỏ bé của mình.

Đột nhiên phía trước trường học có náo động, sắc mặt của đám người từ trong ra ngoài bắt đầu kinh hãi và nghi ngờ xoay người chạy về.

Lâm Ngộ Giang biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, cũng đi theo đám người bước nhanh. Chân dài lúc này đã thể hiện ưu thế.

“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Cậu bắt mấy học sinh đều “không biết”, “Tôi cũng không biết, chỉ muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi” nhưng cuối cùng cũng có người biết đáp án.

“Phía trước có người...” Học sinh kia chỉ vào một tòa nhà giảng dạy, thở hồng hộc nhưng không mất hưng phấn trả lời: “Phía trước có người nhảy lầu tự sát!”

Tiểu quỷ này vui sướиɠ khi có người gặp họa!

Lâm Ngộ Giang nhíu chặt mày, buông học sinh kia ra, cất chân dài chạy về phía tòa nhà giảng dạy kia.