Da đầu cậu tê dại một trận, bàn tay thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại di động.
Giàu có, dân chủ, văn minh và hài hòa ...
Cậu không dám suy nghĩ quá nhiều về loại sự kiện linh dị này, đang muốn thao tác bấm bấm rên phần mềm điện thoại, thì điện thoại lại điên cuồng vang lên, người gọi tới là “Thành Viễn Dương”.
Người này Lâm Ngộ Giang biết, là bạn tốt của nam diễn viên tuyến 18 Giang Hoằng Trừng, tính tình tùy tiện, trong tiểu thuyết không có nhiều phân cảnh, là người đảm đương về những trò đùa dai.
Nhưng vấn đề là, người đàn ông này thẳng!
Hiếm thấy!
Lâm Ngộ Giang cảm động nghĩ, nam chính nên kết thêm nhiều bạn bè như thế này mới đúng.
Cậu do dự một chút rồi vẫn nhận điện thoại, thăm dò “alo” một tiếng.
“Là ngài Giang Hoằng Trừng sao?” Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên, không đợi Lâm Ngộ Giang lên tiếng thì: “Thành Tử, Thành Tử, ngài Giang nghe điện thoại rồi!”
Sau đó là một loạt tiếng tạp âm, rồi đổi thành một giọng nam rất kích động như Mã Cảnh Đào [1]: “Hoằng Trừng! Hoằng Trừng là mày sao?”
Tai Lâm Ngộ Giang thiếu chút nữa điếc: “À, phải.”
“Ôi mẹ ơi! Mày trả lời rồi! Mày không sao chứ? Hơn một tuần này tao gọi điện thoại cho mày nhưng điện thoại lại tắt máy, WeChat cũng không trả lời. Tao rất lo lắng, tao biết mày thích chui vào một góc suy nghĩ những chuyện lung tung. Nhưng tao nói cho mày biết, phóng viên và cư dân mạng thích nói gì, thì mày đừng để trong lòng. Mẹ nó quản trời quản đất còn quản luôn cả chuyện nhà mày? Mẹ nó toàn là một đám đau trứng ngu xuẩn suốt ngày giả làm X miệng phun X thôi! Ai từng thấy cha ruột nào lừa gạt con trai mình như vậy? Tao và mày nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy người cha khốn nạn của mày đến hỏi mày một câu ấm lòng. Giờ tự nhiên xuất hiện tìm mày moi tiền, tao nhổ vào! Còn có Tề Tiểu Mạn đầu óc bị úng nướcm trong ngực đầy giòi kia, nhắm mắt bịa đặt vu khống người khác, một đám ngu ngốc mới tin. Mày là người như nào tao rõ nhất, cho dù phụ nữ trên đời này đều chết hết, thì mày cũng chướng mắt cô ta nhất! Chúng ta không cần phải để ý đến họ, chúng ta dùng tác phẩm để nói chuyện!”
“Này? Sao mày không nói gì? Hoằng Trừng? Hoằng Trừng mày nói chuyện đi! Đừng làm tao sợ!”
Lâm Ngộ Giang:...
Tại anh ta không thở một hơi để cậu có cơ hội nói đấy chứ?
Lâm Ngộ Giang bị tên lão ca nóng nảy miệng như súng máy bắn cho đau đầu: “Tao ở đây, tao không sao.”
Cậu nhịn xuống không hỏi Tề Tiểu Mạn kia là cái quỷ gì? Không phải chỉ có một người cha khốn nạn thôi sao?
“Không sao là tốt rồi.” Thành Viễn Dương ở đầu bên kia nghe được giọng nói quen thuộc thì thở dài một hơi.
“Hoằng Trừng à, tao thật sự rất sợ mày đi tự sát. Vậy thì mày thật có lỗi với người bạn như tao! Lúc trước tao đã thấy lọ thuốc mà mày ném đi, nó gọi là xetine* gì đấy, tao hỏi người ta, người ta nói là thuốc chống trầm cảm, có phải mày thật sự bị trầm cảm không?”
(*)fluoxetine: một loại thuốc chống trầm cảm
Lâm Ngộ Giang biết chuyện nguyên chủ mặc bệnh trầm cảm.
Nhưng trong nguyên tác, nguyên chủ dưới sự cổ vũ và trợ giúp của tên tra nam kia, mà đã dần dần khôi phục. Hiện giờ cốt truyện không biết tại sao lại xuất hiện bug, thảo nào hệ thống ném cậu tới nơi này, nói gì mà để tránh cho thế giới sụp đổ.
Lâm Ngộ Giang thay nguyên chủ đã qua đời an ủi bạn mình: “Mày yên tâm đi, tao sẽ khỏe lại.”
Nhưng Thành Viễn Dương lại không để ý, giống như cô hàng xóm mà cằn nhằn:
“Mày phải tích cực điều trị, khám bác sĩ với uống thuốc, biết không hả? Đừng giấu bệnh sợ thầy, bị trầm cảm không phải là vấn đề lớn, nhiều người cũng bị trầm cảm mà! Giống như một cơn cảm lạnh và sốt thôi, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu mày không điều trị thì sẽ biến thành một căn bệnh nghiêm trọng. À đúng rồi, tao đã hỏi người ta rồi, bệnh trầm cảm thì phải ra ngoài tập thể dục nhiều hơn, không thể suốt ngày ở trong nhà...
Nhưng tình hình bây giờ của mày là không tiện lắm. Công ty chó má của mày đã nói gì? Lâu như vậy rồi mà tao cũng không thấy Pr cho mày, thật sự buông tha để mày bị người ta bôi đen như vậy sao? Mẹ kiếp. Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Bây giờ mày đang ở đâu, tao đến gặp mày có được không?”
“Không cần không cần! Tao ổn!”
Lâm Ngộ Giang vội vàng từ chối, sau đó bị Thành Viễn Dương lôi kéo an ủi một hồi lâu mới lừa gạt cúp điện thoại.
Cậu nhìn màn hình điện thoại di động, xoa xoa bụng có chút đói. Ấn vào trong ví Alipay và WeChat của chủ cũ lần lượt xem một chút, sau đó yên tâm đặt một đống đồ ăn và chọn giao hàng nhanh.
Trong khi ngồi trong sô pha chờ đồ ăn ship đến thì cậu cũng bắt đầu xem xét các thông tin khác trên điện thoại, để hiểu tình hình hiện tại của chủ nhân ban đầu trong nhiều khía cạnh.
Tin nhắn chưa đọc trên WeChat rất nhiều, phần lớn đến từ những người ghi chú tên, nhưng cậu không biết ai cả - tất cả đều là những nhân vật nhỏ trong tiểu thuyết chưa từng được đề cập đến.
Thành Viễn Dương cũng có gửi, hầu hết đều là tin nhắn an ủi Giang Hoằng Trừng và gọi điện thoại cho hắn.
Danh sách “bạn mới” cũng có một loạt tin nhắn xác minh tự xưng là phóng viên giải trí hoặc những người có danh tính yêu cầu xác minh tin tức.
Lâm Ngộ Giang không để ý tới những thứ đó, cậu tìm được wechat của người đại diện “Trương Chí” mở ra, tin nhắn đều đều hiển thị đã đọc.
Mấy ngày trước, tin nhắn mới nhất là anh Trương cho biết công ty đã sắp xếp thêm hai ngôi sao để anh dẫn dắt, cho nên tương đối bận rộn, cũng đề nghị với trạng thái trước mắt của Giang Hoằng Trừng thì vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian, Giang Hoằng Trừng không trả lời.
Một số tin nhắn phía trên là nguyên chủ cùng hắn ta thảo luận về việc quan hệ công chúng xử xử lý linh tinh.
Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cậu mở danh sách đen ra, “Quý Tuyết Lĩnh” và “Hoa Ngọc” đôi tra nam, tiểu tam quả nhiên ở trong danh sách.
Lâm Ngộ Giang châm chọc ha ha hai tiếng, thoát khỏi WeChat.
Sau đó cậu mở Weibo.
Trên hot search đã đổi từ dưa cũ sang dưa mới, dường như trận lên án công khai rầm rộ của nguyên chủ chưa bao giờ tồn tại.
Lâm Ngộ Giang vừa định thở phào nhẹ nhõm, kết quả khi cậu chuyển qua weibo cá nhân của nguyên chủ, thì mới thật sự cảm nhận được sự quan tâm không chê vào đâu được của đông đảo cư dân mạng đối với nguyên chủ.
“Chết chưa? Đăng cho xem di ảnh được không? [khát khao] [khát khao].”
“[Ăn Dưa] thì ra mày là hậu duệ của tội phạm QJ*.”
(*) tội phạm có hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng cách như mua chuộc, dụ dỗ, đe dọa.
“Không cần cha ruột là bởi vì có mười bốn triệu người cha hoang dã đang chờ mày nhận sao? [Cười trộm]”
“Ông đây tổ chức ngày giỗ cho mày, vui không?”
“Góc dưới bên phải là số lần cô nhi Giang bị thiến. Con dao đã được mài sắc cho anh ta! [Khiêng trường đao bốn mươi mét .JPG] Hôm nay là sinh nhật anh ta, đến thiến anh ta đi!”
Giang Hoằng Trừng rất ít khi đăng weibo, weibo mới nhất là động thái sinh nhật năm ngoái hệ thống tự động đăng tải.
Và ngay dưới dòng tin “Hôm nay là sinh nhật của tôi, hãy đến và chúc mừng cho tôi!” thì có hơn mười nghìn lời lăng mạ tục tĩu.
Bình luận hot đều là đại biểu cho mọi người nói lời thơm.
Hơn nữa cho đến nay vẫn còn không ngừng tăng lên, không ít người giống như đi làm chấm công, mỗi ngày đều kiên trì đến dâng hương khặc đờm chửi bới, một bên truyền bá đức hạnh hiếu đạo của người Trung Quốc, một bên thăm hỏi mẹ hắn, nói muốn chặt bỏ “tên biếи ŧɦái” là hắn, thậm chí còn tổ chức nhóm người đến để thiến hắn.
Lời nói sắc bén, từ ngữ sinh động, hình thức biểu đạt phong phú, quả thực khiến người ta thán phục, khiến người ta co cảm giác giống như học sinh tốt nghiệp trường kỹ năng nghề nói tục trên toàn thế giới đều đến đây thực tập.
Lâm Ngộ Giang là người ngoài cuộc nhìn nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Tệ hơn nữa, bây giờ cậu đã trở thành đương sự.
“#Giang Hoằng Trừng cút khỏi giới giải trí #Giang Hoằng Trừng biếи ŧɦái #Giang cô nhi hôm nay đã xin lỗi chưa? #Giang Hoằng Trừng con trai tội phạm QJ ra xin lỗi Tề Tiểu Mạn!”
Cho nên Tề Tiểu Mạn này rốt cuộc là ai? Nguyên chủ dựa vào cái gì mà phải xin lỗi cô ta? Chuyện nguyên chủ là con trai tội phạm của QJ sao lại bị phơi bày trước công chúng?
Lâm Ngộ Giang nhấn vào một chủ đề, thấy Tề Tiểu Mạn đăng bài ẩn ý khó xử nói Giang Hoằng Trừng mượn chuyện quay phim để da^ʍ ô cô ta, còn bắt bắt cô ta quay phim s*x gửi cho hắn, nếu không hắn sẽ kêu người tạo tài khoản tiếp thị đua nhau quấy rối cô ta.
Cư dân mạng vì hành động bỉ ổi của nguyên chủ mà nôn mửa phẫn nộ, thay Tề Tiểu Mạn đang chịu oan ức mà lên tiếng chọi đá Giang Hoằng Trừng.
Cậu vội vàng tìm kiếm một vài tin tức khác để hiều thêm về Giang Hoằng Trừng.
Lúc trước người cha súc sinh của Giang Hoằng Trừng bị tiểu tam Hoa Ngọc chỉ điểm tìm tới cửa, uy hϊếp Giang Hoằng Trừng giúp mình trả nợ cờ bạc.
Tính tình cứng rắn của Giang Hoằng Trừng giống dự đoán như tiểu tam, hắn đuổi cha ruột ra ngoài.
Kết quả người cha súc sinh kia của hắn lại tìm tới tạp chí và phóng viên đài truyền hình giải trí để phỏng vấn, rêu rao nói Giang Hoằng Trừng không nhận thân nhân, nhất mực không chịu chu cấp phụng dưỡng cho cha mình, thanh danh bất hiếu vô tình hoặc cố ý lập tức truyền đi xa.
Phía công ty quản lý của Giang Hoằng Trừng mặc dù đã phủ nhận và từ chối làm giám định quan hệ cha con, nhưng chưa kịp làm bước tiếp theo, thì người cha súc sinh kia đã nếm được vị ngọt mà tin tức mang đến cho ông ta, vì tiền mà hoàn toàn bất chấp mặt mũi, xuyên tạc chuyện lúc trước mình và cô Giang thêm mắm dặm muối bán ra ngoài.
Một quả dưa còn dữ hơn quả dứa! Vốn chỉ là bất hiếu, nhưng không ngờ cha của Giang Hoằng Trừng lại là một tội phạm hϊếp da^ʍ.
Người trong giới đồng tình với Giang Hoằng Trừng, nhưng rất nhiều cư dân mạng nằm sấp trên ruộng dưa* này gặm đến mặt đầy nước, tấm tắc khen vị.
*Theo mình có nghĩa là ăn dưa hóng chuyện.
Mà chuyện này còn chưa xong, thì chuyện tiếp theo lại ập đến.
Trong đoàn phim trước của Giang Hoằng Trừng, có một nữ diễn viên phụ liếʍ Quý Tuyết Lĩnh không được liền quay sang liếʍ Giang Hoằng Trừng - cũng chính là Tề Tiểu Mạn này.
Không biết là vì nổi tiếng hay là vì trả thù Giang Hoằng Trừng quyến rũ Quý Tuyết Lĩnh, lúc thấy Quý Tuyết Lĩnh không quản Giang Hoằng Trừng, thì cô ta nhảy ra bỏ đá xuống giếng, mập mờ nói Giang Hoằng Trừng lúc quay phim thích chiếm tiện nghi của cô ta.
Bản thân tiểu tam này, trước đây từng mua thủy quân trong lúc người cha súc sinh đang ra sức bán dưa cho truyền thông, cô ta nhân cơ hội đó quét sạch tài liệu đen của Giang Hoằng Trừng.
Hiện tại, có thêm một người nữ phụ có bối cảnh không tồi thêm dầu vào lửa, đủ loại bài báo nửa thật nửa đùa được đăng lên, quy tắc ngầm cuồn cuộn ào đến, danh tiếng của Giang Hoằng Trừng hoàn toàn bị hủy hoại.
Đại ngôn lần lượt bị hủy, phân cảnh trong bộ phim sắp tới cũng bị cắt xén điên cuồng, một vai diễn ban đầu giành được cũng bay nốt.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Giang Hoằng Trừng và người đại diện từng thảo luận về quan hệ công chúng, sau đó các công ty và người đại diện lần lượt từ bỏ, Giang Anh Trừng cũng buông tha cho chính mình.
Nam diễn viên vốn bị trầm cảm đã chọn tự tử sau khi cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều gặp waterloo*.
(*) trận đánh đẫm máu nhất trong thế kỉ 19.
“Nói không với quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi làm việc [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn] [khóc lớn] làm sao Tiểu Mạn lại gặp phải loại cầm thú như hắn! Con trai của tội phạm tìиɧ ɖu͙© lại có thể vào giới giải trí, không cảm thấy nguy hiểm sao?! [Nôn mửa] [Nôn mửa] nghĩ lại đều cảm thấy buồn nôn, còn có bóng ma tâm lý. #Giang Hoằng Trừng cút khỏi giới giải trí#”
“#Giang Hoằng Trừng cút khỏi giới giải trí #Giang Cô Nhi hôm nay đã chết chưa? Nói không với Giang Hoằng Trừng biếи ŧɦái đừng để nhiệt độ giảm xuống! Loại người này còn có thể ở trong giới giải trí, thế giới còn công lý không? Diễn xuất tốt thì sao, tương lai không biết có bao nhiêu nữ diễn viên bị đầu độc!”
“Nói không với quấy rối tìиɧ ɖu͙© nơi công sở, Giang Hoằng Trừng cút khỏi làng giải trí #Con trai của phạm tội tìиɧ ɖu͙©, được mẹ ruột nuôi lớn vậy mà lớn lên lại mượn cơ hội diễn xuất để quấy rối phụ nữ, bước tiếp theo hãy đi theo bước chân của người cha kia đi!
Sức mạnh của gen rất khủng khϊếp! Tôi từng thấy có người đào ra tính cách của hắn từ nhỏ đã rất u ám, tính tình nóng nảy, mấy người không cảm thấy loại này sinh ra có tính cách biếи ŧɦái sao?
Không biết trước Tề Tiểu Mạn còn có bao nhiêu nữ diễn viên đơn thuần nông cạn cũng bị tên biếи ŧɦái hắn hại, thậm chí còn bị... Càng nghĩ càng thấy sợ!
Yêu cầu điều tra nghiêm ngặt Giang Hoằng Trừng! Đào khối u ác tính này ra! [Bi thương]
Tề Tiểu Mạn thật dũng cảm đứng ra. [Đáng thương] hy vọng cô không bị tổn thương thêm nữa.”
Lâm Ngộ Giang trừng mắt nhìn những bình luận trong điện thoại, l*иg ngực gần như tức giận mà kịch liệt phập phồng, hô hấp nặng nề, ngón cái cầm điện thoại thiếu chút nữa làm nổ tung màn hình:
“Biếи ŧɦái cái con mẹ nó chứ, dũng cảm ông nội mày, ai mẹ nó quấy rối tìиɧ ɖu͙© cô ta?”
Sau đó lại buộc mình xoa từng chữ đi.
Lúc nãy Thánh súng máy Viễn Dương lải nhải mắng đám cư dân mạng này và Tề Tiểu Mạn kia, Lâm Ngộ Giang vốn còn cảm thấy nhục nhã, quá phóng đại, bây giờ chỉ cảm thấy đối phó với đám cư dân mạng ngốc nghếch này súng máy làm sao mà đủ! Nên dùng tatlin, pháo cao xạ, tên lửa xuyên lục địa! Nổ chết đám phê bình này!
Đây có phải là một xã hội hài hòa văn minh không? Vì sao lại có nhiều kẻ ngốc nghếch đuổi theo người khác vừa sủa vừa cắn như chó điên vậy, còn tự cho mình là chính nghĩa.
Còn Tề Tiểu Mạn thân là một kẻ nói dối, vậy mà lại biến thành nữ quyền đấu sĩ! Người phụ nữ này thiếu đạo đức đến mức không biết xấu hổ à! Sao trên đời lại có một người trơ trẽn không biết xấu hổ vậy chứ!
Nguyên chủ sao có thể nhịn? Cho nên đám người này mới có thể bức chết anh!
Lâm Ngộ Giang hô hấp nặng nề, cậu cân nhắc đang muốn nhập gì đó vào bàn phím trên điện thoại, thì đúng lúc chuông cửa vang lên.
Đồ ăn của cậu đã đến.
Mang đồ ăn đến trước bàn ăn, ăn hai miếng cơm rồi lại đặt hộp cơm sang một bên, sau đó cầm lấy điện thoại di động bắt đầu điên cuồng đối đầu:
“Con mẹ nó, bây giờ bố mày không giở giọng thì ăn làm sao nổi cơm?”
*Chú thích thêm :
[1] Mã Cảnh Đào (tiếng Trung: 馬景濤; sinh ngày 14 tháng 2 năm 1962) là một nam diễn viên người Đài Loan nổi tiếng nhất nhờ diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình của Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Singapore kể từ đầu thập niên 1990.