Thập Niên 70: Vợ Của Phản Diện Phải Vùng Lên

Chương 42: Du Hạc Minh

Đi lại chợ đen thường sẽ dùng tên khác, cô không tin Du Hà thằng nhóc này không đổi tên của mình.

Du Hà rũ mi mắt, lông mi dài che viền mắt, che dấu bóng tối.

"Hạc."

"Thường gọi là Hạc."

Thịnh Kiêu lộ ra một nụ cười kỳ quái, hỏi cậu: "Không phải còn có "Gấu", "Sói" gì đó chứ?"

Du Hà định mắt nhìn cô, thừa nhận việc này.

Tên của cậu hay hơn nhiều so với những cái tên như "Nhị Cẩu", "Hắc Tử" gì đó sao.

Thịnh Kiêu nhếch mép cười một cái: ""Hạc", đó là một chữ hay."

Cô nói: "Cậu muốn thêm một chữ không, chính thức đổi tên gọi là "Hạc Minh" đi."

Du Hà ngẩng đầu: "Tại sao?"

Thịnh Kiêu nói: "Dù sao cậu cũng không thích tên của mình."

Du Hạc Minh ngẩng đầu nhìn cô, Thịnh Kiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, hiếm khi có chút lắp bắp: "Làm... làm gì thế?"

Chẳng lẽ đoán sai rồi?

Không có chuyện đó chứ, thằng nhóc này mỗi lần nghe tên của mình đều lộ ra biểu cảm không vui, lúc bọn họ rời đi, đi qua con sông kia, cậu cũng làm cái vẻ cụp mắt.

Du Hà đang nghĩ, cậu không nói gì thì làm sao Thịnh Kiêu biết được.

Cậu thực sự rất không thích chữ "Hà" này, lúc cậu bị bỏ rơi, được đặt vào trong cái rổ, ném vào sông, trôi theo dòng nước.

Chờ cậu lớn lên, cha của cậu đã chết trong sông.

Chết trong con sông này, cậu đã thất bại trong việc cứu cha mình.

Du Hà hỏi cô: ""Hạc Minh" có nghĩa là gì?"

Thịnh Kiêu nhíu mày, giải thích: "Lấy từ Thi Kinh Tiểu Nhã, "Hạc minh tại Cửu Cao, Thanh Văn Hoang Dã"."

Du Hạc Minh cười với Thịnh Kiêu một cái, mắt phượng nhẹ khép: "Tôi rất thích tên hiện tại của mình, cảm ơn cô."

Một lúc lâu, Thịnh Kiêu nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "ĐxxCM..."

Du Hà nháy mi mắt, hỏi cô: "Sao vậy?"

Thịnh Kiêu nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lặng lẽ quay đầu đi, thốt ra vài chữ: "Không có gì."

Chốc lát sau, ánh mắt Du Hạc Minh lóe lên một tầng cười nhạt, cậu ấn mép miệng, nhìn về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Hơn nữa ga tàu đông đúc hơn trạm xe buýt, bọn họ đứng trên sân ga chờ đợi, từ xa nhìn thấy một cái hộp dài màu xanh lớn chạy tới.

Du Hạc Minh mở mắt ra, trong mắt cậu xuất hiện cái hộp sắt màu xanh kia từ từ to lên, phát ra tiếng kêu dài.

Cái đồ sắt to lớn và dài thế kia cứ như vậy lao về phía bọn họ.

Cậu chưa bao giờ biết, còn có thứ đồ này.

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa xe lớn tiếng: "Phải cho tôi xem vé mới được vào."

"Đừng xô đẩy đừng xô đẩy."

...

Khi hai người ngồi lên tàu hỏa, Thịnh Kiêu mặt nặng nề đi vào tìm chỗ ngồi của mình, không nói hai lời mở cửa sổ thông khí.

Vé bọn họ là vé ngồi, không mua giường nằm.