Thập Niên 70: Vợ Của Phản Diện Phải Vùng Lên

Chương 31: Đại Nha

Cô đi đến đó, nhận được nhiều ánh mắt thương cảm thở dài và đánh giá, cô không thèm để ý, tự nhiên đi đến nhà đại đội trưởng.

Cả nhà đại đội trưởng đều ra ngoài làm việc, chỉ còn lại mấy đứa trẻ ở nhà.

Thịnh Kiêu kinh ngạc, trong một cái sân nhỏ mà trẻ con lớn bé nhiều thế?

Lớn dắt bé, tất cả đều đang làm việc.

Đại Nha hỏi cô: "Chị gái, chị tới đây làm gì?"

Thịnh Kiêu mò trong túi, còn có vài quả táo đỏ và đậu phộng, cô đưa cho cô bé: "Chị tới tìm đại đội trưởng."

Đại Nha nhận lấy đậu phộng, cười vui vẻ, mang cho cô một cái ghế: "Chị gái ngồi đây, em đi gọi bác cả về."

Thịnh Kiêu gọi cô bé lại: "Không cần đi nữa, có người gọi rồi."

Đại Nha chia đồ cho mấy đứa em trai em gái, sau đó tiếp tục chặt cỏ lợn.

Con dao to hơn mặt cô bé, lách cách chặt vào gỗ.

Một lúc sau, đại đội trưởng xuất hiện ở cửa, bảo cô đi vào trong: "Vợ Du Hà, cháu tìm chú có việc gì?"

Thịnh Kiêu ngồi ở một bên, nói với ông ta: "Đại đội trưởng, cháu muốn chú mở cho cháu một lá thư giới thiệu đi Bắc Kinh."

"Cháu muốn đi Bắc Kinh?" Khuôn mặt đại đội trưởng lộ vẻ ngạc nhiên: "cháu đi Bắc Kinh làm gì?"

Thịnh Kiêu từ đống tiền đó có thể biết được đại đội trưởng là người như thế nào, cô thẳng thắn: "Cháu phải đi chữa chân cho Du Hà, bác sĩ ở thị trấn nói chỉ có thành phố lớn mới có thể chữa khỏi cho cậu ấy."

Đại đội trưởng gõ cái tẩu thuốc: "Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Thịnh Kiêu cười một cái: "Suy nghĩ kỹ rồi ạ, có thể chữa thì nhất định phải chữa. Cậu ấy mới sống được mười mấy năm, chưa đến một phần năm, còn chưa đi ra ngoài nữa, chân què thì làm điều đó sao được."

Đại đội trưởng không nói gì, chỉ là đi lấy lá thư giới thiệu ra, viết cho cô một bức thư.

Ông ta từ trong túi áo ngực lấy ra con dấu đóng cho cô: "Cháu đi đi, cần giúp đỡ gì thì cứ nói với chú."

Ông ta viết rất nhanh, Thịnh Kiêu chưa kịp nói gì.

Nhưng vẫn thương lượng với ông ta: "Đại đội trưởng, chuyện cháu đi Bắc Kinh cũng không phải cố ý giấu diếm mới đến nhà tìm chú, cháu nghĩ đừng để mọi người biết là đi chữa chân, trưởng hợp không chữa được, người ta lại cười chê..."

Đại đội trưởng giọng điệu uy nghiêm: "Chú biết." Ông ta sẽ không nói lung tung ra ngoài, người ta nói việc chưa thành không nên nói ra ngoài, nói ra sẽ không thành.

Thịnh Kiêu còn nói: “ Cháu đi Bắc Kinh, đại đội trưởng có muốn mang đi đồ gì không? Đại đội trưởng viết ra, cháu sẽ giúp đỡ mang về.”