Thập Niên 70: Vợ Của Phản Diện Phải Vùng Lên

Chương 22: Đi vào thị trấn

Thịnh Kiêu nhận lấy quả trứng, hỏi cậu: "Cậu luộc mấy quả trứng vậy?"

Du Hà vùi đầu ăn mì: “Một quả.”

Trong bát mì của anh không có thịt, chỉ có canh và mì trần.

Thịnh Kiêu bóc quả trứng ra, lại hỏi cậu: "Tổng cộng cậu có bao nhiêu quả trứng?"

Nhà bọn họ vốn không nuôi nhiều gà, hai người đàn ông toàn dựa vào làm thuê và làm mộc kiếm tiền, sau này Thịnh Nghênh Đệ đến mới nuôi được vài con gà mái.

Chỉ là trong thời gian bị bệnh cậu đã mang đi đổi thuốc và đổi cái khác.

Cho nên chỉ có mấy quả trứng gà rừng cậu đi lên núi lấy được, cậu nghĩ một chút: "Còn tám quả."

Thịnh Kiêu ừ một tiếng, chia quả trứng làm đôi, cho một nửa vào bát của cậu, nói: "Mỗi ngày có thể luộc hai quả."

Du Hà ừ một tiếng, không để ý.

Thịnh Kiêu lại nói: "Mỗi người một quả."

Du Hà nói: "Tôi không thích ăn trứng."

Thịnh Kiêu cứ như vậy nhìn cậu: "Đừng nói nhảm."

Du Hà như là cười một tiếng: "Ừ."

Sau khi ăn xong, Thịnh Kiêu đứng trong sân làm vài đồng tác thể dục, giãn cơ thể.

Du Hà ngồi xổm ở chỗ quen thuộc rửa bát, nước sáng sớm lạnh buốt, cậu không thèm để ý.

Sân nhà trống trải, hàng rào gỗ bao quanh, ở bên kia nhà bếp chỉ có một cái cửa gỗ nhỏ, nhìn vào trong một cái thấy hết.

Những cây đan sâm thì một nửa để trong bếp phơi khô, một nửa được phơi nắng bên ngoài, đợi mặt trời mọc lên thì có thể phơi nắng cả ngày.

Có điều nhà Chu Đại Quý hơi xa so với người trong thôn xung quanh, nhà họ làm thợ mộc, sợ làm phiền người khác, nên cố tình chọn một nơi trống trải.

Khi mặt trời lên cao một chút, Chu Trúc Sinh đi sang gọi họ: "Vợ Du Hà, Du Hà, đi thôi, vào thị trấn."

Thịnh Kiêu cầm dưa chuột đi tới: "Chú ơi, ăn một quả dưa chuột đi, rất tươi ngon và giòn ngọt."

Chu Trúc Sinh cười ha hả: "Làm gì phải khách sáo như vậy, nhà chú cũng tự trồng mà."

Người đi đằng sau Du Hà nhìn quả dưa chuột một cái, chiều hôm qua cô nhận từ người khác về lúc đó chỉ ăn một quả.

Hóa ra quả còn lại không ăn mà đợi đến bây giờ à?

"Chuyện hai ba quả dưa chuột, chú đừng khách sáo." Thịnh Kiêu kéo Du Hà qua: "Gọi chú đi."

Du Hà gọi ông ta: "Chú Trúc Sinh ạ." Tiếp theo không đợi Thịnh Kiêu vỗ nữa, nói trước: "Cháu cảm ơn chú."

Chu Trúc Sinh cảm thấy kỳ lạ, Thịnh Kiêu hình như trở nên sảng khoái hào phóng hơn, trước đây cũng là người siêng năng, nhưng cuộc sống khổ quá lâu rồi, không có sảng khoái như vậy.

Kể cả Du Hà cậu bé này cũng vậy, trước đây không hay nói chuyện, tối tắm giống như hũ nút vậy.