Thập Niên 70: Vợ Của Phản Diện Phải Vùng Lên

Chương 12: Tiền Tiết Kiệm

Đúng lúc không có ai coi trọng nhà họ Chu, mà nhà Thịnh Nghênh Đệ lại là loại mắt sáng khi thấy tiền.

Ông ta bảo Thịnh Nghênh Đệ giả vờ ngất xỉu hoặc bị bệnh, lúc xuống ruộng thì ho ra máu gà, nhà họ Thịnh sẽ không bỏ tiền ra khám bệnh cho Thịnh Nghênh Đệ.

Rồi nói thêm vài câu như cô ấy bị ung thư phổi gì đó, chữa không khỏi, không sống được bao lâu, người nhà họ Thịnh nghe nhiều sẽ tin.

Người nông thôn đều biết rằng một khi gia súc nhà mình bị ốm thì sẽ không còn giá trị.

Còn cha mẹ Thịnh Nghênh Đệ vẫn muốn vắt kiệt lấy chút giá trị còn sót lại của cô ấy, nhưng do có bệnh trong người nên Chu Đại Quý không cho nhiều sính lễ.

Vì vậy, bây giờ trong túi nhỏ của Chu Đại Quý vẫn còn số tiền tiết kiệm nhiều năm qua.

Đây chắc là số tiền tiết kiệm trong mười năm qua.

Thịnh Kiêu đóng cửa tủ nhỏ bí mật lại như cũ, khó khăn đứng dậy đếm tiền.

Một hào hai xu năm xu, một đồng hai đồng năm đồng, số tiền lớn nhất cũng chỉ có hai mươi đồng.

Du Hà ở ngoài rửa bát, đợi Du Hà rửa bát xong vào thấy Thịnh Kiêu ở đó vui vẻ đếm tiền, phân loại ngăn nắp.

Du Hà ngơ ngác tại chỗ: “Cô đang làm gì vậy?”

Thịnh Kiêu trả lời: “Tôi đang đếm tiền.”

Du Hà lại hỏi: “Cô lấy tiền ở đâu?”

Những tờ tiền này trông rất cũ kỹ, nhưng chúng lại được chủ nhân gấp gọn cẩn thận. Trong đầu cậu chớp lóe một ý nghĩ, nhưng lại không nắm được.

Thịnh Kiêu trực tiếp nói cho cậu biết: “Tôi lấy từ kho vàng nhỏ của Chu Đại Quý.”

Du Hà bỗng nhiên tức giận, cậu tiến lên mở tủ đầu giường, thấy túi tiền bên trong biến mất, quay đầu nhìn túi tiền trên tay Thịnh Kiêu, giận nói: “Tại sao cô lấy tiền của ông ấy?”

Thịnh Kiêu cũng không ngẩng đầu: “Tại sao tôi không được lấy?”

Du Hà mím môi: “Đó là tiền của ông ấy.”

Du Hà giơ tay muốn giật lấy tiền lẻ trên bàn, Thịnh Kiêu đập một phát vào mu bàn tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Người chết nhường đường cho người sống, từ xưa đến nay đều vậy."

“Rõ ràng không phải vậy.” Du Hà dù không có học vấn cũng nghe qua lời này: “Rõ ràng người chết là lớn nhất, làm gì có đạo lý người chết nhường đường cho người sống."

Thịnh Kiêu cười: “Không phải là mù chữ à.” Cô tiếp tục cúi đầu sắp xếp túi tiền: “Vậy thì đổi câu khác "Mời người làm việc, lấy tiền mời người".”

Du Hà đứng tại chỗ nhìn cô, sau một lúc ngồi xuống bên cạnh cô, có chút do dự hỏi cô: “Vậy cô được mời tới như thế nào?”

Thịnh Kiêu nhấc mí mắt nhìn cậu một cái, Du Hà không biết làm sao, khuôn mặt có chút bối rối, nhưng vẫn rất kiên trì hỏi cô: “Cô có thấy họ không?”

Người này thực sự tin à?