Lý Tư Vũ gật đầu đáp lại, "Cám ơn anh Vương, đã làm phiền anh rồi."
"Đừng nói lời khách sáo, anh đi giúp em xử lý thư giới thiệu, em ở đây học hỏi Hách kế toán nhé."
Vương Dã nói xong thì cầm thư giới thiệu của Lý Tư Vũ đi ra, động tác mạnh mẽ, dứt khoát, không chút dây dưa.
Lý Tư Vũ tiễn người đi rồi lấy túi xách tùy thân màu xanh lá cây đặt lên ghế trống.
Lần này ra ngoài cô không mang theo cái gì, vốn cụ bà cũng đóng gói cho cô túi lớn nhỏ không ít đồ đạc.
Nhưng Lý Tư Vũ ngại phiền phức không muốn mang theo, nên nói bạn học gửi qua cho cô không ít đồ, cụ bà lúc này mới không tiếp tục kiên trì nữa, còn nói Lý Tư Vũ lợi hại.
Nhìn Hách Kiến Hồng cúi đầu không nói lời nào, Lý Tư Vũ trong lòng biết đây là không muốn bố trí công việc cho cô.
Cô cũng không vội, thấy hai cái bàn khác có chút lộn xộn, cô liền ra tay giúp thu dọn gọn gàng lại.
Ma mới vừa tới, khẳng định sẽ bị ma cũ áp chế, từ lâu cô đã biết điều này.
Lý Tư Vũ bước vào xã hội nhiều năm, khả năng nhận biết và nhìn sắc mặt đoán ý là kỹ năng cần phải có.
Hách Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tư Vũ đang cần mẫn, chị ta hài lòng gật gật đầu.
Coi như còn chịu khó, đây là ưu điểm!
Lý Tư Vũ thu dọn bàn xong, liền nghe Hách Kiến Hồng nói: "Lý Tư Vũ đúng không?"
Lý Tư Vũ quay đầu lại mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, Hách kế toán."
Hách Kiến Hồng chỉ vào vị trí gần cửa ra vào nói: "Cô cứ ngồi ở chỗ đó, nơi đó chưa có ai ngồi."
Chị ta lại nói luôn: "Chỗ bên cạnh tôi là vị trí Của Thường Tuyết Cầm, hiện tại cô ấy đang nghỉ phép, một tuần sau mới trở về làm việc."
"Vâng."
Lý Tư Vũ đặt túi xách ở vị trí Hách kế toán chỉ, cô lại rót một ly nước ấm cho Hách kế toán.
Hách Kiến Hồng càng hài lòng, vẫn là đứa trẻ có năng lực độc đáo.
Thời gian một buổi chiều qua rất nhanh, Hách Kiến Hồng cũng không bố trí công việc cho Lý Tư Vũ.
Mà Lý Tư Vũ cũng không có yêu cầu phải làm gì, trái phải cô vừa mới tới, chờ ngày mai chính thức đi làm rồi nói sau, hôm nay chỉ là làm quen một chút.
Chẳng bao lâu giờ tan tầm đã đến, lúc này bốn giờ chiều, thời gian là khá sớm.
Hách Kiến Hồng thu dọn lại sổ sách, chị ta cầm túi xách đứng dậy nói với Lý Tư Vũ: "Tiểu Lý à, tan làm thôi, tôi đi trước đây."
"Chào Hách kế toán, chị về trước ạ." Lý Tư Vũ đứng dậy mỉm cười gật đầu, thấy người đi rồi cô liền quét dọn vệ sinh trong phòng một chút.
Hơn hai mươi mét vuông sàn nhà, ngoại trừ bàn, hầu như không có gì, chỉ cần quét sạch rác.
Dọn dẹp phòng làm việc xong cô mới ra ngoài.
Lý Tư Vũ nhớ lời Vương Dã dặn dò, cho nên cô chạy thẳng đến cửa xưởng.