Tín Đồ Mơ Mộng Hão Huyền

Chương 6

Vào kỳ nghỉ đông, tôi thường hay chạy đến Tô Châu.

Sau một thời gian dài, Trình Nhất Thủy đối với sự xuất quỷ nhập thần của tôi đã không còn cảm thấy bất ngờ, về sau còn ngầm đồng ý.

Chú ấy nói cho tôi biết mật mã của khóa thông minh trong phòng làm việc, để phòng ngừa sau này tôi đến, chú ấy đang bận việc rồi không thể ra ngoài mở cửa được.

Tôi bảo chú ấy không cần phải chạy về: “Cháu có thể “tùy tiện”.”

Chú ấy hiếm khi nói đùa: “Cháu thật sự không khách sáo nhỉ.”

Tôi nói: “Cháu chính là loại người như vậy đó, chú có ghét không?”

Chú ấy nói: “Không ghét.”

“Vậy chú có thích không?”

Chú ấy không trả lời.

Tôi ở trong phòng làm việc của Trình Nhất Thủy, rất có chừng mực duy trì sự “tùy tiện” này.

Nơi ấy vắng vẻ lại yên tĩnh, rất thích hợp để đọc sách, vẽ tranh và ngủ trưa. Tôi tìm tòi nhãn hiệu của cái sô pha ngồi cực kỳ thoải mái kia của Trình Nhất Thủy, đối với giá cả của nó mà thầm líu lưỡi.

Có lúc không đợi được Trình Nhất Thủy trở về, mà ở bên Nam Kinh có bạn bè buổi tối tổ chức tiệc, tôi bèn mua vé tàu cao tốc chuyến gần nhất để trở về. Hai nơi thật sự rất gần, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi mỗi khi hứng thú dâng trào.

Lúc ăn Tết, tôi đến chùa Kê Minh thắp hương, thay Trình Nhất Thủy cầu một nguyện vọng.

Sau Tết gặp nhau, tôi vừa ăn kem vừa nhắc đến việc này ở trong phòng làm việc của chú ấy.

“Cháu thay chú cầu nguyện vọng điều gì?”

“Oh”. Tôi nhìn chú ấy: “Cháu cầu Phật tổ phù hộ cho nguyện vọng của chú đều trở thành hiện thực.”

Trình Nhất Thủy cười nhạt.

“Chú có nguyện vọng gì không?” Tôi hỏi.

“Chú không có nguyện vọng gì cả.”

“Thật vậy hả? Cho dù là…”

Tôi đột nhiên không dám nói tiếp nữa.

Chúng tôi chưa bao giờ làm rõ việc này, nhưng có lẽ Trình Nhất Thủy đã biết được là tôi đã biết.

Ăn hết hộp kem, tôi muốn ném cái hộp không vào thùng rác bên cạnh giống như ném bóng vào rổ, bị Trình Nhất Thủy cầm đi, vững vàng ném vào bên trong.

“Cháu muốn ra ngoài chơi.” Tôi nói.

“Cháu muốn đi đâu, hôm nay chú có thời gian, có thể đi cùng cháu.”

Tôi lắc đầu: “Cháu muốn đi đâu đó xa một chút. Đi du lịch đi. Chỉ có chú và cháu thôi.”

Trình Nhất Thủy im lặng.

Bình thường tôi sẽ không lợi dụng lúc Trình Nhất Thủy tránh né mà “thừa thắng xông lên”, đây là bí quyết để tôi có thể chung sống với chú ấy trong thời gian này.

Thật ra tôi cũng không quá để ý tới việc Trình Nhất Thủy tránh né những đáp án đó .

Đây có thể là chỗ ích kỷ của tôi.

Bởi vì thật ra chỉ có Trình Nhất Thủy là đang thật lòng thật dạ cảm thấy bị quấy nhiễu, người dịu dàng thỏa đáng luôn không tránh được việc tự làm khó mình, muốn cho tất cả mọi người một câu trả lời thỏa đáng.

Tôi lấy một quyển tạp chí từ kệ bên cạnh, tiện tay lật ra.

Lúc này, Trình Nhất Thủy mở miệng nói: “Tháng năm chú phải đi một chuyến đến Nhật Bản, gặp gỡ một kiến trúc sư mà chú hợp tác, nếu như cháu bằng lòng …”

“Cháu bằng lòng…”

Tôi quăng cuốn tạp chí đi, bổ nhào qua ôm lấy chú ấy.

Chú ấy vẫn không ôm lại tôi như trước, cũng không đẩy tôi ra.

Tôi vùi mặt lên vai của chú ấy, yên tĩnh hít thở.

“Trình Nhất Thủy.”

“Ừm.”

Tôi không nói thêm gì nữa.

….

“Sau này, chính là em vừa mới kể đó, tháng năm chúng em đã cùng nhau đi đến Nhật Bản.” Tôi nói.

Cao Lãng nói: “Anh không thể hiểu nổi, rốt cuộc quan hệ của các người là gì?”

“Anh cảm thấy tất cả các mối quan hệ đều có thể được định nghĩa rõ ràng sao? Em cảm thấy không thể.”

Sau đó, chúng tôi lại thuận đường đi Otaru.

biến Otaru thành thánh địa văn nghệ thanh niên, nhưng Otaru không có tuyết rơi, cũng không đáng giá để tham quan.

Chúng tôi đi men theo con sông của Otaru, từ đầu bên này đi đến đầu bên kia.

Trong gió của tháng năm làm nổi bật lên màu xanh tươi mát, lướt nhẹ qua má còn có cảm giác se lạnh.

Trình Nhất Thủy tùy ý để cho tôi khoác tay của chú ấy.

Ngày đó dường như chúng tôi không hề trò chuyện với nhau, có lẽ là có, nhưng tôi đã quên mất rồi.

Tôi chỉ nhớ ngón tay của chú ấy hơi lạnh, lạnh giống như gió.

Có lẽ lúc đó, lời tiên tri đã viết sẵn trong số phận của chúng tôi.

Nghe đến đây, Cao Lãng như bừng tỉnh: “....Có phải chú ấy bị bệnh không?”

Tôi gật gật đầu.

Tôi dập tắt điếu thuốc, đứng dậy: “Em đi rửa mặt cái đã.”

Gương trong toilet của khách sạn phủ một lớp vôi, sương mù mông lung, lau cũng lau không sạch.

Ở trong đó, tôi nhìn thấy một đôi mắt giăng đầy tơ máu.

Hôm nay tôi nói quá nhiều rồi, nhiều hơn so với trước đây.

Tôi rất mệt, có chút không muốn tiếp tục nữa, bởi vì chuyện của sau này, trước nay tôi không hề nghĩ đến.

Tôi rửa mặt xong, đi ra khỏi toilet.

“Em có đói không, có muốn ăn chút gì không?”

Tôi lắc đầu, dự định lên tinh thần.

Câu chuyện đã không còn dài nữa.

Trình Nhất Thủy bị bệnh rồi, ngay từ lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy túi da bò đựng tài liệu của bệnh viện Cổ Lâu, tôi đã đoán được, chỉ là tôi không ngờ nó lại nghiêm trọng như thế.

Nghỉ hè năm ba đại học, tôi không đi thực tập, muốn nghiêm túc học một cái gì đó.

Ngoài việc để trong lòng nhẹ nhõm ra, càng muốn có nhiều thời gian để đi tìm Trình Nhất Thủy.

Ngày đó, tôi vẫn như cũ, vừa mới lên tiếng chào hỏi đã chạy đến phòng làm việc của Trình Nhất Thủy, nhưng cho đến khi rời khỏi Tô Châu vẫn không nhận được tin tức gì của chú ấy.

Sau đó, cả hai ngày trời, trạng thái wechat của chú ấy đều duy trì im lặng.

Thanh Gia thực tập ở Bắc Kinh, cũng không hiểu rõ tình hình của Trình Nhất Thủy.

Tôi thấp thỏm không yên, lại chờ thêm hai ngày, cuối cùng cũng nhận được tin tức của Trình Nhất Thủy.

Trình Nhất Thủy đang nằm viện.

Trong phòng bệnh đơn, mùi nước khử trùng làm tôi hoảng hốt.

Trình Nhất Thủy mặc một bộ đồ bệnh nhân sọc xanh, thật sự rất giống với bộ đồ ngủ mặc lúc ở Nhật Bản.

Tôi thẳng thắn: “Cháu tưởng chú chết rồi.“

Trình Nhất Thủy cười rất nhạt: “Làm sao mà chết nhanh vậy được.”

Tôi nhìn chú ấy không nói chuyện.

Tôi chắc chắn rằng tôi không hề khóc, nhưng mà vẻ mặt rất khó coi, Trình Nhất Thủy cũng bị dọa sợ, giơ tay ra nắm chặt tay tôi.

“Chu Dự.” Ngón cái của chú ấy nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của tôi, giống như là an ủi.

“Tại sao Thanh Gia không đến chăm sóc chú?” Tôi hỏi.

“Chú không nói cho nó biết.”

“Cô ấy vẫn chưa biết sao?”

“Chú vẫn chưa nghĩ xong, ....làm sao mở miệng nói với nó, như vậy thì tàn nhẫn với con bé quá.”

“Vậy để cháu nói với cô ấy.” Tôi nhìn thẳng Trình Nhất Thủy.

Tôi không sợ, cho dù kết quả có như thế nào thì tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi.

Bệnh ung thư tái phát, đồng thời đã lan rộng rồi.

Cho dù xạ trị hóa trị, cũng không nhất định có thể đạt đến tiêu chuẩn phẫu thuật.

Lần đầu Trình Nhất Thủy bị bệnh, đã làm qua hóa trị xạ trị, mức độ giày vò của quá trình đó làm người ta đau đớn mà mê man, tinh thần thể lực và sự chuyên tâm không cách nào duy trì được trong thời gian dài.

Lần này chú ấy đã quyết định như vậy rồi, ít nhất thời gian bác sĩ dự tính đã đủ để chú ấy làm xong hết tất cả công việc ngày trước, đợi được đến tác phẩm cuối cùng của chú ấy bắt đầu xây dựng.

Nói xong, chú ấy xin lỗi tôi: “Chu Dự, chú xin lỗi.”

Tôi đã quên mất tôi trả lời thế nào rồi.

Cho dù tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, khi nghe xong Trình Nhất Thủy bình tĩnh tự thuật, tôi vẫn như cũ cảm thấy có cái gì đó đã được lấy ra khỏi sinh mệnh của tôi.

Vài ngày sau, Trình Nhất Thủy xuất viện.

Tôi ăn vạ ở phòng làm việc của Trình Nhất Thủy, không chịu rời đi.

Tầng hai có phòng ngủ, có lúc Trình Nhất Thủy thức khuya quá muộn sẽ ở lại căn phòng này.

Tôi từ chối lời đề nghị để phòng ngủ cho tôi ở tạm của chú ấy, liền nằm ngủ trên sô pha ở tầng một, đối với việc này Trình Nhất Thủy không biết làm thế nào, chú ấy nói: “Chu Dự, chú cho rằng cháu là người trưởng thành mới nói tình hình thực tế cho cháu, cháu như thế này làm chú rất khó xử. Hoặc là cháu nói cho chú biết, cháu muốn chú làm thế nào?”

Tôi không biết.

Tôi thật sự không biết nên làm gì, hiện tại trong đầu tôi tràn đầy sự hoảng loạn.

Tôi nói: “Cháu không muốn gặp lại chú nữa.”

Trình Nhất Thủy không trả lời tôi.



Cao Lãng nói: “Anh cho rằng em sẽ yêu cầu được ở bên chú ấy đến giây phút cuối cùng.”

Tôi nói: “Em ghét sự sinh ly tử biệt.”

Cao Lãng nói: “Nhưng ngay từ đầu em đã dự liệu được chú ấy bị bệnh, tại sao lại muốn tiếp cận chú ấy? Đừng nói với anh là em có tâm lý ăn may. Em không phải là loại người như vậy.”

Lần đầu tiên tôi bị Cao Lãng hỏi cho đứng hình.

Một lúc lâu sau, tôi mới trả lời: “Đó không phải là tâm lý ăn may. Lúc con người chơi đùa với lửa, đều sẽ không cảm giác được lửa cháy lan đến trên người mình.”

Mà Trình Nhất Thủy quá là ấm áp.

Tôi thật sự không đến Tô Châu tìm Trình Nhất Thủy nữa, mỗi ngày đều ở trong một phòng vẽ gần nhà luyện tập phác họa mô hình người. Tan học liền cùng bạn bè lượn lờ quán bar, uống đến rạng sáng mới về nhà, ngả đầu xuống liền ngủ.

Lúc mùa hè kết thúc, có một ngày tôi nhìn thấy trong wechat hiện lên tin nhắn của Trình Nhất Thủy.

Nhưng mà bấm vào xem, chỉ có một thông báo tin nhắn đã được thu hồi.

Giây phút đó, tôi cảm thấy uống rượu cả kỳ nghỉ hè đã ủ thành một cơn say khó mà tiêu hóa hết.

Tôi không có cách nào để mà không đi thăm chú ấy.

Tôi không có cách nào tự lừa mình dối người nói không muốn gặp lại chú ấy.

Lúc đến phòng làm việc của Trình Nhất Thủy thì trời cũng đã tối.

Bên trong cửa sổ leo lắt ánh đèn.

Dựa vào gần cửa, trong đầu tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng ho truyền đến.

Mật mã không thay đổi.

Trong nháy mắt tôi mở cửa ra, trận ho vừa mới vang lên liền im bặt, Trình Nhất Thủy ở phía sau bàn đọc sách nhìn ra cửa, vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi đẩy vali đi vào, đổi tay đóng cửa lại.

“Chu Dự…” Trình Nhất Thủy khẽ gọi một tiếng.

Tôi nhìn chú ấy một lát, rất bình tĩnh nói: “Ít nhất cũng phải để cháu tự mắt nhìn thấy chú biến mất.”

Tôi đi đến bên cạnh Trình Nhất Thủy, nhìn thoáng qua trên bàn đọc sách, đều là tài liệu hạng mục của nhà sách đó.

Trình Nhất Thủy giơ tay ra, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi tin rằng điều đó chẳng có ý nghĩa dư thừa nào, động tác của Trình Nhất Thủy giống như chỉ là xác nhận tôi thật sự tồn tại.

Tôi cúi đầu nhìn tay chú ấy, chỉ nghĩ đến một từ đó là bệnh đến mức gầy trơ xương.

Quay đầu hôn chú ấy, chú ấy cũng không né tránh, cánh tay ôm lấy lưng của tôi, tôi thuận tiện ngồi lên đầu gối của chú ấy.

“...Chú nhắn cái gì trên we chat cho cháu vậy.” Tôi hỏi chú ấy.

Chú ấy lắc đầu: “Không còn quan trọng nữa rồi.”

“Bởi vì nói cái gì thì cũng đều có nghĩa là “chú nhớ cháu” có đúng hay không?”

Trình Nhất Thủy không nói gì.

Tôi ôm lấy cổ Trình Nhất Thủy, ngửi thấy mùi thuốc trên người chú ấy, chú ấy gầy quá, có lẽ lần sau thật sự đến lúc biến mất rồi.

Tôi nói khẽ: “Làʍ t̠ìиɦ với cháu đi.”

Tay Trình Nhất Thủy đang ôm tôi bỗng siết chặt, sau đó lắc lắc đầu.

Tôi nói: “...Thừa dịp chú còn làm được, đυ.ng vào cháu đi.”

Trình Nhất Thủy khẽ hít vào: “Chu Dự, đừng nói những lời như vậy.”

“Vậy tại sao chú lại phải nhắn tin wechat cho cháu, chẳng lẽ là chú thiếu một đứa con hiếu thuận bưng trà rót nước, hầu hạ chăm sóc trước lúc lâm chung sao?”

Giọng nói Trình Nhất Thủy vô lực: “Chu Dự…”

Tôi vùng vẫy muốn đứng dậy, Trình Nhất Thủy càng ôm chặt hơn.

Chú ấy nói khẽ: “Tiểu Dự, chú đã được định trước là phải phụ lòng quá nhiều chuyện rồi, đối với Thanh Gia, đối với công việc của chú… chú không muốn lại có thêm một chuyện nữa.”

Tôi không nói nên lời.

Trước giờ tôi không phải là người có sức mạnh vô địch.

Trên thực tế, ngày hôm nay, trong giây phút nhìn thấy Trình Nhất Thủy đó, tôi đã bị nỗi đau to lớn này phá hủy.

Nỗi đau đó làm cho tôi không thể rơi được giọt nước mắt nào.