Tôi và Cao Lãng đang ngồi trên giường của một nhà nghỉ gần trường học.
Là loại khách sạn phổ biến với tất cả mọi người, chật hẹp, ẩm ướt, chỉ có một cái cửa sổ tối tăm, gần như là không sạch sẽ lắm, ưu điểm duy nhất là giá rẻ. Hơn nửa đêm, các đôi tình nhân còn chạy tới đây thuê phòng, dùng khuôn mặt vô cảm để che giấu sự bối rối của mình.
Cách âm cũng kém, có khi đυ.ng phải một người không biết ý tứ, có thể nói là cả khách sạn đều nghe thấy.
Trong lòng tôi rất mong chờ việc trò chuyện mặt đối mặt với Cao Lãng như thế này, bởi vì trong mắt người khác, nó chính là một vụ bê bối.
Nhưng tôi không ngờ Cao Lãng còn căng thẳng hơn cả tôi, tôi đưa nước đá cho anh ấy, anh ấy cứ nắm trong tay một lúc lâu, không hề mở ra. Anh cúi thấp đầu, tôi có thể nhìn thấy một chút biểu cảm xấu hổ trên khuôn mặt anh, có lẽ là vì anh cho rằng mình cũng là một người bình thường, không thể tránh né được!
Chỉ vì điều này, tôi có thể nói rằng Cao Lãng quả thật là một người tốt.
Tôi ngồi ở đầu giường bên kia, châm một điều thuốc rồi đặt que diêm và bao thuốc lá lên tủ đầu giường, hỏi Cao Lãng: “Anh muốn em bắt đầu kể cho anh nghe từ đoạn nào?”
Cao Lãng nói: “Anh cũng không biết nữa.”
Tôi nói: “Vậy em nghĩ đến đâu thì nói đến đó vậy.”
Dù sao thì có một số việc, tự bản thân cũng không thể nhớ chi tiết được.
…
Năm thứ hai quen biết Trình Nhất Thủy, tôi nói muốn đến Nhật Bản chơi, xin nghỉ mấy ngày, kể cả ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm, gộp lại thành một kì nghỉ dài hạn trước nay chưa từng có.
Tôi và Trình Nhất Thủy không xuất phát cùng một ngày, trước tiên, tôi lên Noboribetsu chơi một ngày, đến ngày thứ hai mới hẹn gặp chú ở hồ Toya.
Xế chiều hôm nay, tôi nhận được tin nhắn từ Trình Nhất Thủy, nói rằng chú đã đến rồi.
Ngồi trên chiếc xe xóc nảy hai tiếng đồng hồ, đến một khách sạn ở hồ Toya, được Trình Nhất Thủy nghênh đón.
Tôi nói: “Lạnh quá, cháu đã đánh giá thấp thời tiết ở Hokkaido rồi, không mang theo quần áo dày.”
Trình Nhất Thủy cười, chú nói buổi chiều có thể đi mua.
Nhìn vali của chú vẫn còn đang bày trên mặt đất, chưa được sắp xếp, tôi nói muốn mượn một bộ quần áo của chú ấy, đồng thời tự mình lấy ra một chiếc áo len đan sợi kim hở cổ trong đó rồi mặc vào. Áo rất rộng, tôi đã gấp ống tay áo hai lần mà vẫn còn trùm kín tay.
Trình Nhất Thủy ngồi ở mép giường nhìn tôi, để mặc tôi làm gì tùy thích.
Tôi đi tới, đẩy đầu gối của chú ra, đứng giữa hai chân của chú, cúi đầu hỏi: “Cháu có thể hôn chú không?”
Trình Nhất Thủy cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vào lưng tôi: “Không phải cháu nói muốn ngồi thuyền sao? Đi thôi.”
…
Hồ là những giọt nước mắt cạn kiệt của biển cả.
Để chụp ảnh mấy loài chim sống dưới nước - không biết là giống chim gì, nhìn có vẻ giống hải âu, nhưng trong nhận thức của tôi, hẳn là hải âu chỉ xuất hiện ở biển - Tôi đứng trong gió ở trước mũi tàu, một tay nâng máy ảnh lên, một tay rắc vụn bánh mì trên mạn thuyền, thu hút đoàn chim bay qua đây mổ.
Sức khỏe của Trình Nhất Thủy không tốt, sợ gió thổi bị cảm nên vẫn ngồi trong khoang thuyền.
Có đôi khi quay đầu lại, thông qua cánh cửa kính mờ, thấy chú cũng đang nhìn tôi.
Sau khi rải xong một nắm vụn bánh mì cuối cùng, tôi trở lại khoang thuyền, ngồi xuống bên cạnh Trình Nhất Thủy, vừa khoa trương nói “Lạnh quá đi!”, vừa nắm lấy tay chú.
Tay chú rất ấm áp, nhưng vẫn không đáp lại tôi.
Đang lúc tôi cảm thấy làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, sắp sửa rút tay về, chú đột nhiên dùng sức. Chú nắm lấy ngón tay của tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ là một động tác an ủi.
…
Buổi tối, tôi đi ngâm mình ở suối nước nóng, thể chất của Trình Nhất Thủy không chịu đựng nổi nên không đi cùng tôi.
Thật ra tôi cũng không chịu được, xuống nước chưa đến mười phút, tim đã đập rộn hơn, vừa tức ngực vừa hoảng hốt, nhưng tôi không đứng lên ngay lập tức mà cố chấp ngâm mình ở bên trong, đến tận khi cảm thấy rằng nếu còn không đứng lên sẽ chạm tới giới hạn đột tử.
Lúc trở về phòng, tôi mua một que kem ốc quế ở một quán ăn bên ngoài suối nước nóng.
Trình Nhất Thủy ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, bảo tôi nhìn xem, lễ hội pháo hoa bên ngoài đã bắt đầu rồi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh chú ấy.
Bên ngoài thật đáng thất vọng, mấy chùm pháo hoa thưa thớt, kém xa so với dự kiến.
Tôi liếʍ cây kem, quay đầu nhìn Trình Nhất Thủy, tôi nói: “Cháu có thể hôn chú không?”
Trình Nhất Thủy cứ nhìn tôi như vậy, không hề nhúc nhích.
Tôi nói, trong các bộ phim truyền hình, đây là ám chỉ đang đợi người ta hôn mình.
Vì vậy, tôi trực tiếp hôn lên môi chú.
Cái loại cảm giác này vô cùng kì lạ, trái tim đập rất nhanh, nhưng không biết có phải là di chứng của việc ngâm mình trong suối nước nóng không.
Đôi môi của Trình Nhất Thủy rất lạnh.
À, mất một lúc tôi mới phản ứng lại, là do môi của tôi lạnh.
Khách sạn rất lớn, chia ra đủ loại phòng khác nhau.
“Chú có muốn ngủ trên chiếu Tatami* không?”
*Tatami: là một loại chiếu truyền thống của người Nhật được làm từ các sợi rơm khô đan ép chặt vào nhau, dùng để lót sàn nhà.
Trình Nhất Thủy đang đánh răng, liếc mắt nhìn tôi qua tấm gương: “Được.”
Tôi kéo chăn bông từ trong tủ ra ngoài, trải trên mặt đất, hai cái chăn kề nhau, đây là kế hoạch của tôi, bởi vì nếu ngủ trên chiếu Tatami, tôi mới có thể nằm chung một chỗ với chú một cách quanh minh chính đại.
Trình Nhất Thủy thay áo choàng tắm của khách sạn, sọc bông màu xanh đậm. Tôi nằm trên mặt đất, tắt điện thoại di động rồi nhìn lên chú.
“Cháu cảm thấy quần áo sáng màu hợp với chú hơn.”
Màu tối làm lộ rõ sự gầy guộc của chú.
Sau khi tắt đèn rồi đóng cửa, tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, Trình Nhất Thủy nằm bên phải tôi, lặng lẽ hít thở.
Tôi nói, cháu đi với chú, như vậy đã ngầm thừa nhận sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì với chú rồi.
Trình Nhất Thủy chỉ cười một tiếng, đưa tay tới sờ đầu tôi, nói: "Ngủ đi.”
Tôi xoay người, nằm xuống bên cạnh cánh tay của chú, đưa tay chạm vào phần xương cốt cứng rắn trên bả vai chú, tôi nói: “Cháu đã biết bí mật của chú rồi.”
Trình Nhất Thủy vẫn cười: “Cũng không tính là bí mật.”
“Vậy tại sao chú phải lừa dối cháu?”
Trình Nhất Thủy im lặng trong chốc lát.
“... Chú không lừa gạt ai cả, bao gồm cả cháu và Trình Thanh Gia.”
Trình Nhất Thủy nói tiếp: “Cháu không cần phải để mình rơi vào chỉ trích như thế này, dù sao giữa chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì.”
“Vậy tại sao chú lại để cháu hôn chú? Chú không tự thấy mình đang ra vẻ đứng đắn sao?”
Cội nguồn của đau khổ trong con người luôn là biết rõ nhưng không thể làm, hoặc là biết rằng có thể làm được nhưng lại không làm.
Tôi chắc chắn rằng Trình Nhất Thủy là thuộc về vế trước.
…
Lúc này, Cao Lãng khó khăn hỏi tôi: “Vậy ngày đó, hai người…”
“Làm sao?” Tôi cười thay anh ấy, thay anh nói phần mà khó có thể mở miệng: “Tôi có thể hỏi anh một câu không, đàn ông các anh, động cơ để tra hỏi mấy loại chuyện này là gì thế? Là cố chấp muốn biết được chút gì đó, hay là, thật ra các anh có thể cảm nhận được cảm giác thích thú tương đối vặn vẹo từ chuyện đó?”
Mặt Cao Lãng dần đỏ lên.
Thật ra, tôi cho rằng Cao Lãng sẽ hỏi tôi, cái bí mật mà Trình Nhất Thủy nói không tính là bí mật rốt cuộc là gì.
Anh ấy không phải là ngoại lệ, tôi cũng vậy.
Anh ấy muốn biết kết quả, nhưng tôi lại muốn kể lại toàn bộ quá trình bắt đầu, kế thừa, xoay chuyển, kết thúc cho anh nghe.
Tôi không muốn giày vò anh, hít một hơi thuốc lá, nói tiếp: “Không có, trong suốt chuyến đi đến Hokkaido, không hề làm. Cả khi bọn em ở Sapporo, trải qua một trận động đất không nhỏ cũng không lớn. Dù sao thành phố vẫn chưa sụp đổ mà, không phải sao, vậy nên, không có phần của bọn em.”
Diễn viên mà Cao Lãng yêu thích nhất là Châu Nhuận Phát, đương nhiên đã xem hết tất cả phim điện ảnh của anh ấy, bao gồm cả “Khuynh thành chi luyến.”