Đến Thế Giới Tu Tiên Tôi Tự Lập Môn Phái Của Mình

Chương 1

"Bác Văn, cậu thật sự muốn từ chức sao" . Một người đàn ông đứng tuổi đang đánh giá Bác Văn. "Đúng vậy, Trần lão sư. Cảm ơn người thời gian qua đã chăm sóc." Bác Văn cúi người. "Haizz, thôi vậy. Người trẻ tuổi các cậu vẫn là nên làm những điều mình thích." Trần lão sư nhìn Văn Bác bằng ánh mắt hiền từ "Vậy sau này cậu tính làm gì" .

"Tôi tính làm giảng viên cho đại học X" . Bác Văn từ tốn trả lời.

Hàn huyên ít lâu, cuối cùng Bác Văn cũng được rời đi.

Nhìn bầu trời mây đen kéo đến Bác Văn chạy nhanh đến chiếc xe của mình.

Trên đường đi, cậu ngân theo điệu nhạc thì bị tiếng sấm ngoài trời làm cho giật mình nhưng cũng không quá để ý. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ lại bị sét đánh.

Trong lúc mơ màng, cảm thấy cả người nhức. Nghĩ đến chuyện mình bị sét đánh mà giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp bàng hoàng thì đã nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh vô cùng xa lạ. Nó chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ. Xung quanh bàn ghế lộn xộn, đến Bác Văn cũng đang nằm trên sàn nhà trước cảnh cửa đóng chặt. Nhìn bản thân mình quần áo và đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn.

Nghe thấy tiếng gào khóc kêu than từ ngoài truyền vào đã làm cho Bác Văn phải lê cả người ê ẩm phá cửa ra ngoài. Bên ngoài là một khung cảnh hỗn độn, rất nhiều người chết, người bị thương nằm la liệt, xung quanh là người nhà của thi thể đang gào khóc đa phần lại chỉ toàn trẻ nhỏ. Nhìn đâu đâu cũng là những căn nhà đổ nát, phía xa khói đen ngập trời như đang xảy ra hoả hoạn.

Nhìn cảnh này, Bác Văn không thể tránh khỏi bị chấn kinh. Mới đầu Bác Văn tưởng bản thân mình bị bắt cóc nhưng giờ xem ra hắn đang ở một nơi mà hắn không biết. Nhìn khung cảnh như mới xảy ra một cuộc thảm sát, nói bản thân Bác Văn không sợ là giả nhưng càng trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy Bác Văn càng có thể giữ cho bản thân bình tĩnh.

Lúc này những người đang gào khóc kia như nhìn thấy gì đó. Từ xa, những người mặc áo bào trắng đang phi từ trên trời xuống. Cảnh này đã khiến cho Bác Văn không tin vào mắt mình. Nó như một cái búa phá tan mọi nhận thức trước giờ của Bác Văn.

Những người khác như không mấy kinh ngạc mà chạy đến quỳ xuống cầu xin

"Tiên trưởng làm ơn hãy cứu người nhà chúng tôi" .

"Ta đã diệt con ma thú kia giúp các ngươi, còn người nhà các ngươi sống chết có số chúng ta không thể can thiệp" . Một người trong số những người được gọi là tiên trưởng cao giọng chất vấn.

Một lão già tóc bạc trong đám người cầu xin đã đứng lên

"Tiên trưởng nói phải là bọn ta đòi hỏi quá phận. Các vị chắc cũng mệt rồi. Chúng tôi xin phép mời các vị tiên trưởng dùng bữa và nghỉ ngơi ở chỗ chúng tôi mong các vị đừng chê."

"Không cần các ngươi vẫn là lo cho bản thân mình trước đi" . Vị tiên trưởng lúc nãy nói xong thì quay người rời đi.

"Trưởng lão, người nhà chúng ta phải làm sao đây" . Đợi khi đám người kia đi xa một cô về tiến về phía ông lão nói.

"Bọn họ đã giúp chúng ta diệt ma thú, chúng ta cũng nên biết đủ." Nói xong lão quay đi thì thấy Bác Văn đang ở đó không xa đang quan sát mọi chuyện

"Chàng trai trẻ cậu là ai vậy, nhìn cách ăn mặc là người nơi khác tới sao. Nếu từ nơi khác tới thì mau đi nơi khác đi, ở đây chúng tôi không tiện tiếp đón người lạ" .

Bác Văn nghe vậy mới hoàn hồn, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn lich sự chào hỏi rồi quay người rời đi

Bản thân Văn Bác là một tiến sĩ trẻ tuổi, ở tuổi 30 sự nghiệp cũng tạo được một chút tiếng vang nhỏ cũng coi như là có chút thành tựu. Vì chán cảnh ngày ngày trong phòng thí nghiệm mà Văn Bác đã xin nghỉ để về một trường đại học tư làm giảng viên. Nhưng không ai ngờ trên đường đi Bác Văn lại bị sét đánh mà qua đời. Bản thân cũng xuyên đến một thế giới khác.

Nhìn lại bản thân không biết nơi nào để đi, tóm lại chính là một người vô gia cư. Không còn cách nào khác Bác Văn phải tìm một chỗ nghỉ chân, ngồi ngẫm lại những chuyện đã xảy ra.

Bản thân Bác Văn không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Ngay từ đầu nơi này đã phá vỡ hết khái niệm về khoa học, ở nơi đây làm hắn theo bản năng sợ hãi. Có lẽ là cảm giác bơ vơ giữa một không gian xa lạ.

Bác Văn mở điện thoại mang theo một tia hy vọng mong manh. Quả nhiên điện thoại đang ngoài vòng phủ sóng. Chán nản Bác Văn nằm gục xuống đất, không biết qua bao lâu chiếc bụng của Bác Văn đã phản hồi với chủ nhân là mình đang rất đói.

Nhìn cái bụng của mình Bác Văn đành phải đứng dậy tìm gì đó lót bụng. Bác Văn đi về hướng ngọn núi cách đó không xa mong có thể tìm được ít hoa quả dại. Đi không bao lâu quả nhiên Bác Văn tìm thấy một cây nho rừng. Vị của nó hơi chua nhưng Bác Văn cũng không để ý nhiều.

Sau khi tạm lót bụng, Bác Văn bỗng nghe tiếng suối chảy cách đó không xa. Đi về hướng đó phát hiện dòng suối này cũng không nhỏ, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy thi thoáng còn có thể vô tình nhìn thấy những con cá đang ẩn mình dưới đá.

Nhìn thấy cá Bác Văn cũng đã xác định món ăn cho bữa tối. Dù sao lúc này sắc trời cũng không còn sớm.