“Em cho rằng vì sao tôi lại nuôi em mười lăm năm?” Kiều Dã suýt nữa véo đầṳ ѵú của cô xuống: “Tôi lấy đâu ra lòng tốt nhiều như vậy, để chăm sóc cái thứ kéo chân sau như em?”
Lộ Tuyết không nói chuyện.
Dù anh trả thù cô, tính kế cô. Nhưng anh vấn rất thích anh.
Vừa nãy còn sướиɠ đến không chịu nổi lần nữa lấy lòng hùa theo anh.
“Tôi không biết, tùy anh.”
Lộ Tuyết mở tay anh ra, vô cùng cô đơn và tủi thân nói: “Tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm tối.”
Cô nói rất chi là đúng tình hợp lý.
Kiều Dã bị cô làm cho tức đến cười: “Em lấy lập trường gì để nói như vậy với tôi? Hiện tại trong lòng còn mắng tôi.”
Nàng nói được đúng lý hợp tình.
“Vây anh đuổi tôi đi đi!”
Thấy Kiều Dã khó chịu, Lộ Tuyết hừ một tiếng: “Chính anh mang tôi về, dù anh nuôi chó thì cũng phải cho nó ăn chứ? Cho dù tôi là cây thì không phải cần chôn xuống đất và tưới nước sao. Nếu anh không muốn nuôi tôi, vậy anh gϊếŧ tôi luôn đi, đến đây, bóp chết tôi đi.”
Đạo lý ngang ngược của cô cũng rất nhiều. còn dám túm tay anh ấn lên cổ cô.
“Em cho là tôi không dám à?”
“Tiền da^ʍ hậu sát, Kiều Dã anh có cái gì không dám làm?” Lộ Tuyết cười tủm tỉm: “Anh dám.”
“……”
Kiều Dã buông ra tay, lười nói lời vô nghĩa với cô: “Để tôi gọi điện thoại mua cơm hộp.”
“Tôi muốn ăn que xiên.”
Lộ Tuyết mềm mại nói: “Mua ở cửa hàng xiên nướng ở Thành Đông ấy, nhất định phải là nhà hàng đó cơ!”
Kc là nhân vật lớn nên vẫn nhớ rõ quán ăn nhỏ ở ven đường kia.
Dầu mỡ ám lên ghế nhữa, đường phố cãi cọ ầm ĩ, que thịt xiên cay muốn chết.
Đến rạng sáng bốn giờ mới dọn quán.
Kiều Dã nhớ rất rõ ràng.
Vào đêm mười lăm năm trước anh đón Lộ Tuyết từ thành phố bên cạnh, không có một cửa hàng nào mở cửa. Hai người đói đến mức bụng kêu ọc ọc, họ đã ăn một bữa ở cửa hàng này.
Khi ở viện phúc lợi cô không nghe lời, nên bị cắt xén cơm, cô đói không chịu nổi nên cướp đồ ăn của anh.
Có lẽ khi đó, thứ bị cô cướp không chỉ là một xiên đồ ăn.
Kiều Dã nhìn cô gái nhỏ vô pháp vô thiên hiện tại, nhân lúc cô quay lưng về phía anh nhỏ giọng mắng chửi, xoa giữa mày.
“Chỉ cần em đi được, tôi mang em đi.”
Lộ Tuyết sợ hãi bò dậy.
Hai chân run rẩy, chất dịch màu trắng đυ.c theo chân chầm chậm mà chảy xuống, làm bẩn cả tấm thảm.
Kiều Dã nhíu mày nhìn cô.
“Còn không phải anh trêu chọc tôi à?” Lộ Tuyết cắn môi, vươn tay kéo cổ tay áo anh: “Anh cho tôi trêu chọc anh một chút được sao.”
“Nếu đi không được muốn bò lên đi.”
Kiều Dã đột nhiên rút tay lại, Lộ Tuyết ngã xuống thảm, trừng mắt mắng anh.
Phải mất khá nhiều sức lực cô mới có thể ngồi lên xe, trên người cô vẫn mặc chiếc áo phông rẻ tiền với cái váy ngắn kia.
Kiều Dã lái xe vô cùng ổn định.
Đêm đã khuya, ánh đèn đường chiếu sáng cũng có chút cô đơn.
Trong mắt cô chỉ còn lại sự kỳ lạ.
Lộ Tuyết dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trong lúc mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nghiêng, khuôn mặt nhỏ xoay về một hướng.
……
Lúc xuống xe, trên mặt cô giống như có vệt nước.
Trơn trượt, cảm giác rất khó chịu.
Lộ Tuyết đứng ở bên cạnh xe nghĩ, bản thân mình không phải là đã khóc khi đang ngủ đấy chứ?
Khi lấy mu bàn tay lau mặt, Kiều Dã quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đánh giá cô.
“Không đi được?” Giọng nói của Kiều Dã phiêu tán trong gió đêm: “Muốn tôi bế em?”
Trong ánh đèn loang lổ, thân hình mảnh khảnh gần như tan vào màn đêm, ẩn hiện trong bóng tối.
Nhìn anh tựa như xa tận cuối chân trời.
Được đó ——
Lộ Tuyết suýt chút nữa đã đồng ý rồi.
“Không cần! Tôi không phải con nít ba tuổi!” Lộ Tuyết nghẹn ngào: “Cũng không phải thú cưng của anh, không cần anh bế!”
“Ồ, thật có tiền đồ.”
Kiều Dã đè thấp âm cuối, nhưng cũng không phải là tán thưởng: “Vậy em tự đi.”
Cô chống thành xe bước xuống.
Kiều Dã nghiền ngẫm nói: “Nếu đi không được muốn bò, em chờ tôi ba phút, tôi đi mua một cái dây xích chó tới.”
“Đã nói tôi không phải thú cưng.”
Lộ Tuyết cố nhịn cơn đau ở thân dưới, đi về phía trước, cô bước đi loạng choạng, Kiều Dã đi chầm chậm theo sau, xoa đầu cô: “Thật ngoan.”