Một số người nhận nuôi thấy cô xinh đẹp, muốn nhận nuôi cô, nhưng cô đã lăn lộn khóc lóc, nhổ nước miếng vào bọn họ.
Khi Kiều Dã muốn mang cô đi, cô đã giẫm mạnh vào ngón chân của Kiều Dã.
Kiều Dã vẫn muốn cô, lúc đó Lộ Tuyết nghĩ anh trai này trông rất đẹp trai, nhưng đầu óc anh lại có bệnh.
Bây giờ nghĩ lại, Kiều Dã không có bệnh gì cả.
Anh muốn trả thù, người làm anh bất hạnh đều không thể trốn thoát, cha của anh, mẹ của cô, ngay cả cô cũng không tha.
Lộ Tuyết biết chuyện ghi nhớ chuyện từ rất sớm.
Vào một buổi sáng sớm khi cô hai tuổi rưỡi, cha cô rời khỏi nhà còn sờ sờ mặt cô, hứa sau khi tan làm sẽ mua cho cô một con búp bê, đến chiều thì qua đời.
Người ta nói là ông ấy bị đánh chết trong một vụ ẩu đả ở công trường.
….…..
Ngay cửa biệt thự, Lộ Tuyết phát hiện dấu vân tay của mình đã bị xóa.
Trong lúc cô đang ngơ ngác, Kiều Dã đã đẩy cô ngã vào đó.
Trang trí nội thất đã được thay đổi hoàn toàn.
Nó không còn là màu trắng ấm ấp mà cô thích nữa, mà là tông đen xám lạnh lùng giống như đôi mắt của Kiều Dã, chứa đầy sự thờ ơ lạnh lùng.
“Dép của tôi đâu?”
Là dép đôi với Kiều Dã! Lộ Tuyết lục tủ giày tìm không thấy, suýt chút nữa phát điên: “Đó là anh thưởng cho tôi.”
“Đứng vậy là tôi thưởng cho em, bây giờ em không ngoan, tôi tịch thu.”
Kiều Dã ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, thong thả ung dung nhìn Lộ Tuyết nhảy cẫng lên.
Phòng của cô đã biến mất, chiếc giường êm ái thoải mái và chiếc rương đựng đồ cũng bị thay thế, thậm chí bên trong còn nuôi một con chó.
“Phòng của tôi đâu!”
Lộ Tuyết tức giận giật lấy quyển tạp chí trong tay Kiều Dã, ném xuống: “Kiều Dã, anh định trả thù tôi như thế này!”
"Nếu em đã không coi đây là nhà mình, đương nhiên là không có đồ của em, sai người vứt rồi.” Kiều Dã thở dài: “Nhanh như vậy đã quên bản thân mình đã nói gì rồi sao?”
“Anh khinh người quá đáng! đó đều là bảo bối của tôi!”
Nhật ký của cô và cả hộp khóa nhỏ của cô!
Bên trong là tóc của Kiều Dã mà cô bí mật nhặt được, cổ tay áo vest của anh, và một cúc áo sơ mi.
“Bảo bối của em?” Kiều Dã cười nhạt: “Lộ Tuyết, đồ gì của em mà không phải là tôi cho, 18 tuổi, không phải em muốn tự lập sao? Có thể, muốn gì thì tự mình đi kiếm, tôi thanh toán hoá đơn ở quán bar cho em, khi nào em mới trả lại cho tôi?”
Lộ Tuyết biết bản thân không cãi lại anh, tức đến run người.
Cô cầm chiếc ly trên bàn đập vào người anh, Kiều Dã nghiêng đầu né, ánh mắt lạnh lùng: “Ba nghìn tệ, trả tiền mặt cho tôi.”
“Anh là súc sinh.”
Lộ Tuyết cởi chiếc áo phông trắng kém chất lượng của mình ra, vo thành cục rồi ném vào mặt Kiều Dã: “Anh đi chết đi!”
Nhưng thân thủ của Kiều Dã quá nhanh, cô hoàn toàn không thể ném trúng anh, cuối cùng trên người chỉ còn lại một chiếc qυầи ɭóŧ.
Nhà lạnh lẽo, Lộ Tuyết rùng mình một cái, thấy Kiều Dã vẫn lạnh lùng nhìn mình, cũng không bảo cô đi mặc quần áo vào.
Ấm ức đến suýt khóc.
Trước đây anh đối xử với cô rất rốt, quả nhiên là một kẻ dối trá, quỷ nói dối, bây giờ lời nói dối bị vạch trần, liền đối xử với cô như này.
Lộ Tuyết khịt mũi, tự mình đi tới nhặt quần áo trên đất lên, nhưng bị Kiều Dã đá ra xa.
“Cởi ra rồi thì đừng có mặc.”
Kiều Dã cõng Lộ Tuyết trên vai, mặc kệ cô trên đấm dưới đá, ném cô vào căn phòng trên tầng ba.
Giường rất cứng, Lộ Tuyết có hơi đau.
Cô nghe thấy tiếng leng keng giống như dây xích va vào nhau.
Đúng là dây xích.
Quấn quanh bốn góc của cột giường, có những cái móc sắt trên trần nhà, cạnh giường có một bức tường treo những thứ kinh khủng như roi da.
Sắc mặc Lộ Tuyết tái nhợt.
Cô nghĩ đến khi Kiều Dã nổi điên, anh sẽ tải xuống một vài video khiêu da^ʍ để xem, cô phát hiện mình có khuynh hướng thích những video dạy dỗ, ngược đãi, Bɖʂʍ…
Cô sẽ tưởng tượng Kiều Dã đang đánh cô, chơi đùa với cơ thể cô, khen tiếng rên của cô dễ nghe, khen cơ thể cô mềm mại như nước.
Nhưng cô chỉ dám âm thầm tưởng tượng, dù sao Kiều Dã cũng không làm chuyện gì, nếu anh thực sự có đam mê như vậy, thì một giây thôi anh cũng có thể bóp chết cô.