Lộ Tuyết không dám đổ dầu vào lửa, nhỏ giọng nói: "Cây xương rồng bà của tôi còn ở trên ban công, tôi để dành tiền mua nó."
Kiều Dã phớt lờ cô đi về phía trước.
Lộ Tuyết cười khổ, quả nhiên cầu xin anh cũng vô dụng, lúc nhỏ còn không xin được kẹo, huống chi là bây giờ.
Trong xe rất lạnh, Lộ Tuyết không khỏi rùng mình.
Kiều Dã cho tài xế một ánh mắt, nhưng không phải điều hòa không khí được bật lên, mà là vách ngăn trước sau được nâng lên.
Không ai dám ở một mình với Kiều Dã, có tiền lệ, đều bị anh tính toán đến mức không còn gì.
Lộ Tuyết đã được anh nuôi dưỡng mười lăm năm, cũng sợ anh.
Cô lặng lẽ đi về phía cửa xe, giây tiếp theo, tay Kiều Dã đã đặt trên đùi cô.
Rõ ràng là ngả ngớn, nhưng vẫn cứ giống như muốn nghiền nát cô, Lộ Tuyết không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Hai tháng qua em đã làm gì?”
Anh dùng ngón tay vuốt ve làn da thô ráp, vén chiếc váy trắng rẻ tiền lên, chiếc qυầи ɭóŧ hoa bị giặt đến bay màu đặc biệt chói mắt.
"Vứt điện thoại, thẻ ngân hàng cũng không cần, mang vài trăm đồng rồi rời khỏi nhà, nên khen em là đập nồi dìm thuyền, hay là bại não thiểu năng đây?”
Ngón tay lần mò đến mép qυầи ɭóŧ, từ từ kéo xuống.
Toàn thân anh nặng nề, con ngươi sâu tối, không cất chứa du͙© vọиɠ.
"Đừng..." Lộ Tuyết kinh hãi: "Đừng chạm vào tôi."
"Hử? Không phải là tôi chưa từng động qua, đêm đó là em chủ động."
Kiều Dã trêu chọc, trực tiếp đưa hai ngón tay vào tiểu huyệt.
Lộ Tuyết đau đớn ưỡn thẳng eo, cô không dám khép chân lại, ngón tay của Kiều Dã ra vào tiểu huyệt, hết lần này đến lần khác đâm vào da thịt mỏng manh mềm mại nhất.
“Thả lỏng.” Kiều Dã hạ thấp giọng, quãng giọng cực thấp, gợi cảm lại nguy hiểm: “Đêm đó em không như vậy.”
“Tôi uống say, tôi sai rồi.”
Đôi mắt Lộ Tuyết đỏ hoe, cô biết anh không thích nhìn thấy nước mắt, nhẫn nhịn không dám khóc.
Cô cũng không muốn nghe anh nói những lời làm nhục cô.
“Là tôi say rượu, không biết trời cao đất dày đã ngủ với anh, anh có thể đánh tôi như thế nào tùy thích, nhưng đừng chạm vào tôi!"
“Tôi đánh em làm gì?”
Kiều Dã đột nhiên rút ngón tay ra.
Trên ngón tay dính dâʍ ɖị©ɧ sáng lấp lánh, bôi lên bụng nhỏ của Lộ Tuyết, nhẹ giọng nói: "Nói không chừng ở đây còn có con của tôi, tôi làm sao nỡ đánh em?"
“Không thể nào!”
Lộ Tuyết sợ hãi lúng túng, đẩy tay Kiều Dã ra, nhưng bị anh mạnh mẽ giữ lại.
Kiều Dã thuận thế đè xuống, đè cái người đã nhiều năm như vậy vẫn không lớn lên được bao nhiêu, cười nói: "Làm sao, khi còn nhỏ không phải ngày nào em cũng nói muốn gả cho tôi hơn 300 lần à? Bây giờ ngủ xong rồi lại không dám nhận?”
“Đó là hồi còn nhỏ…”
"Tôi dạy em nói không giữ lời sao?" Kiều Dã cười lạnh: "Không uống thuốc tránh thai tôi đưa cho em đã chạy trốn, chẳng lẽ không phải là muốn mang thai sao? Bây giờ không có, không sao, tôi có thể chơi em cho đến khi em có thai mới thôi."
"Anh điên rồi à!" Lộ Tuyết trợn tròn mắt, biết Kiều Dã nói được làm được.
Nhưng loại chuyện này, cô còn không dám nghĩ đến.
“Ra đi không lời từ biệt, lý do.”
Kiều Dã nhận thấy tinh thần cô bị suy sụp, dồn ép từng bước: “Em gan to bằng trời quen rồi, dám đến quán bar uống say, đừng nói ngủ xong tôi không biết gì, bỏ chạy là hành vi ngu xuẩn nhất.”
“Vì tôi chán ghét anh.” Lộ Tuyết cười nói: “Kiều Dã, anh lừa tôi, lúc anh nhận nuôi tôi, anh đã hứa sẽ tìm cha mẹ ruột cho tôi.”
“Tôi vẫn luôn tìm.” Kiều Dã dừng một chút, sau đó chậm rãi nói: “Biển người mênh mông, tìm không thấy. . .”
“Anh lại gạt tôi!”
Lộ Tuyết lên gối đá anh: “Anh rõ ràng biết mẹ ruột của tôi ở đâu! Ba năm trước, anh đã đích thân tống bà vào tù!”
Kiều Dã vậy mà không né.
Anh kêu lên một tiếng, cảm thấy quẫn bách hơn bao giờ hết, trán đổ một lớp mồ hôi lạnh.
“Đi bệnh viện.”Kiều Dã buông Lộ Tuyết đang sợ đến ngốc ra, lặng lẽ ngồi xuống, anh muốn hút thuốc, nhưng lại dụi tắt.
Anh đã rất luống cuống.
Lộ Tuyết lo lắng có phải mình đã đá hư luôn thứ đó của anh rồi không.
"Nếu có chuyện, tốt nhất em nên cầu nguyện bây giờ trong bụng em có thứ gì đó của tôi." Kiều Dã hối hận không kịp nói: "Lúc trước tôi nên bóp chết em.”
Nhưng mà không sao, chuyện anh muốn làm, chưa bao giờ là không kịp.