Khoảnh khắc Lê Ánh Thư bước ra ngoài, cả thế giới của Bạch Đăng Vũ đều bừng sáng. Cô gái hắn yêu trong bộ váy cưới xinh đẹp như một đoá hoa.
Hắn tiến đến ôm lấy vòng eo xinh đẹp của cô. Vì để mặc váy cưới cô quyết tâm tập luyện khiến cơ thể thon gọn hơn. Trong mắt Bạch Đăng Vũ, hiện tại thân hình cô so với bất cứ cô gái nào khác đều xinh đẹp hơn.
"Vợ anh là đẹp nhất."
Lê Ánh Thư ngượng ngùng đánh nhẹ lên ngực hắn. Mọi người có mặt trong tiệm áo cưới đều che miệng cười trộm. Cảm thấy hạnh phúc của hai người như đang lan tỏa đến mọi người.
Bức ảnh gia đình cùng nhiều bức của hai người được chụp tại studio. Phần ngoại cảnh chuyển sang chủ nhật. Lê Ánh Thư thích nhất là biển. Bạch Đăng Vũ chọn một bãi biển đẹp ở gần đấy làm khu vực chụp ngoại cảnh. Nhân tiện dẫn Luca và Lê Ánh Thư đi tắm biển. Một công đôi việc.
Sau khi ăn sạch mấy món hải sản ven biển. Bạch Đăng Vũ vứt con trai lại cho Tinh Nhi cùng Nguyễn Hoàng Thái. Hắn đưa Lê Ánh Thư đến một căn hộ ven biển.
Hắn ôm cô vào lòng, ngồi trên xích đu ngắm nhìn bầu trời đêm, nghe tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ.
"Em có còn nhớ đám cưới lần trước của chúng ta không?"
"Nhớ ạ."
Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được niềm hạnh phúc chợt đến một cách bất ngờ. Một cô gái không có lễ đính hôn đã trực tiếp được đưa về làm vợ của hắn như cô vốn không dám trông mong vào việc có một đám cưới đàng hoàng. Nhưng hắn đã cho cô. Đám cưới của cô và hắn. Cả đời này cô cũng không quên khoảnh khắc đó.
"Năm đó không có bạn bè, không có khách mời cũng không có người lớn tham dự, thiệt thòi cho em."
"Không thiệt thòi, em cảm thấy anh đã cho em tất cả rồi."
Người phụ nữ của hắn ngốc nghếch như vậy, dễ thỏa mãn như vậy đấy. Đây chính là điểm tốt của cô cũng là điểm khiến cô luôn bị thiệt thòi.
"Anh cảm thấy không đủ. Vợ của anh phải có một cái đám cưới long trọng nhất, hạnh phúc nhất. Anh chỉ hận không thể để cả thế giới này biết em đã trở thành vợ của anh."
Lê Ánh Thư bật cười tựa đầu vào vai hắn.
"Em chỉ cần anh biết là được. Em cảm thấy mình rất hiền lành nhưng em cũng biết ghen đấy. Thậm chí có một chút tự ti khi đứng bên cạnh anh."
"Em ghen vì anh, anh rất vui. Điều đó chứng tỏ em thật sự yêu anh. Nhưng em không cần tự ti. Vì anh cũng yêu em thật lòng, yêu em nhiều hơn những vì sao trên bầu trời kia. Chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh."
"Vâng. Em sẽ tự tin vì chồng em tuyệt đối say mê em."
"Đúng rồi, nên như vậy."
Bạch Đăng Vũ cúi xuống hôn lên môi Lê Ánh Thư.
"Tôi chỉ say mê một mình em. Chỉ có cảm giác với em. Tham luyến em, ham muốn em. Tất cả điều là vì em."
Lê Ánh Thư tươi cười hạnh phúc đáp lại nụ hôn của hắn. Sự dây dưa không dứt này khiến cơ thể hắn dần mất khống chế. Hắn ôm cô vào phòng.
"Đăng Vũ, sao anh lại thế này chứ?"
"Vì anh si mê em đấy."
Người đàn ông nào đó vứt hết liêm sỉ như một con sói hoang lao thẳng lên giường. Con mồi thơm ngon nằm dưới cánh mũi hỏi hắn làm sao có thể khống chế cho được.
Bạch Đăng Vũ cắn nhẹ vành tai của Lê Ánh Thư. Cảm giác tê dại, hưng phấn khiến cô co cụm người lại. Tay hắn thành thục tháo bỏ quần áo của cô. Thân thể Lê Ánh Thư sau khi sinh con càng thêm đẩy đà. Hắn cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của cô. Bàn tay không an phận vuốt nhẹ eo cô. Đôi gò bông của cô chạm vào ngực hắn. Hai đóa nhũ hoa cũng cứng gắn nhú lên, ửng hồng xinh đẹp.
Hắn dùng răng cắn nhẹ đầu nhủ, tiếng rêи ɾỉ không thể kiềm chế được của cô liền bật ra. Âm thanh kiều mị khiến cơ thể hắn hưng phấn tột độ.
Lưỡi hắn bắt đầu trêu đùa khiến chúng càng thêm ướŧ áŧ. Bàn tay còn lại xoa nắn đầu nhũ bên kia. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ dồn dập khiến cô chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
Hắn hôn lên bụng cô, nơi còn lưu lại vào vết rạn khi mang bầu con của hắn. Cử chỉ của hắn nâng niu mà dịu dàng. Hắn hôn nhẹ lên vết mổ đẻ của cô.
Toàn bộ dấu vết trên bụng cô đều là vì sinh con cho hắn. Những năm hắn không ở bên cạnh khi cô đang mang thai chính là hối tiếc cả đời của hắn.
Lê Ánh Thư lấy tay che đi vết sẹo.
"Đừng nhìn, rất xấu."
"Trong mắt anh, mỗi tấc da thịt trên người em đều xinh đẹp."
Hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo một lần nữa. Đùi non của cô vô cùng mẩn cảm, hắn gian ác để lại trên đó chi chít dấu hôn ngân.
Cơn ngứa ngáy tê dại truyền khắp toàn thân khiến cô chỉ có thể nức nở gọi tên hắn.
"Bạch Đăng Vũ…"
Thời gian vừa đủ. Hắn ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Vật phía dưới đã cứng rắn dựng thẳng cạ nhẹ vào hạ thân của cô như thông báo trước. Tay hắn nâng chân cô lên mạnh mẽ tiến vào.
Lê Ánh Thư cắn chặt bả vay hắn, móng tay cào lên lưng hắn. Cảm giác được lấp đầu khiến cô không nhịn được mà rêи ɾỉ.
"Ánh Thư…"
Hắn ở bên tai không ngừng gọi tên cô. Bên dưới đưa đẩy, dây dưa không ngừng. Cũng chỉ có cô mới khiến hắn không khống chế được. Nếu có thể hắn thật muốn khảm cô vào trong thân thể của hắn. Thời thời khắc khắc dây dưa triền miên.