Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 32: Có Giận Thì Nói Ra

Ngồi bên cạnh bàn làm việc của Hạ Vi là Thanh Hà, cô ấy cũng bằng tuổi cô nên bọn họ cùng hay trò truyện.

Hôm nay Thanh Hà thấy Hạ Vi vừa đi họp về liền kéo cô lại một góc nói nhỏ.

"Vi Vi, tối nay có thời gian không?"

"Tôi nay mình cũng chưa có hẹn."

"Chuyện là tối nay bạn trai mới quen của mình hẹn mình đi ăn tối và đi dạo… bọn mình chỉ gặp nhau một lần thôi và sau đó là tán tỉnh qua tin nhắn, hôm nay mới chính thức hẹn hò."

"Ồ, chúc mừng cậu." - Hạ Vi đưa ly nước lên uống một ngụm rồi đáp.

"Nhưng mình còn hơi ngại. Anh ấy liền nói sẽ rủ thêm một người bạn độc thân, mình cũng rủ theo một người bạn độc thân để cuộc hẹn tự nhiên hơn."

Hạ Vi đoán được một chút ý từ của Thanh Hà, muốn rủ cô đi xem mắt và hẹn hò cặp sao.

"Hạ Vi, cậu giúp mình được không?"

Hạ Vi liền lắc đầu:"Mình không quen những việc này đâu, Thanh Hà… cậu rủ người khác đi."

Thanh Hà nắm lấy khủy tay Hạ Vi:"Vi Vi, làm ơn đi mà… mình ở dưới quê lên ở trên này không có bạn bè, chỉ quen một mình cậu. Mình thật sự rất thích anh ấy, Hạ Vi cậu cũng chưa có bạn trai, coi như đi xem mắt một chút… làm ơn đi mà."

Hạ Vi thấy Thanh Hà thành tâm nài nỉ như vậy có chút xiu lòng. Sau đó, Giang Hoàng cũng từ phòng tổng giám đốc quay về, môi cô ấy dường như đã bị hôn đến sưng lên son môi cũng nhòe đi.

"Thanh Hà, tối nay mấy giờ."

Hạ Vi quay sang Thanh Hà hỏi.

"7h tối anh ấy sẽ đến đón chúng ta."

"Cậu nhắn mình địa chỉ, mình sẽ tự đến."

Buổi tối, Thanh Hà nói muốn mặc trùng khớp với Hạ Vi nên cô chọn một chiếc váy màu hồng nhẹ trễ vai tuy không hở lắm nhưng lộ ra xương quai xanh… những dấu vết trên cổ vẫn còn in dấu khiến Hạ Vi tức giận trong lòng, cô che đi một cách triệt để.

Hàn Kỳ Nam anh ta đúng là kẻ trăng hoa, đã hẹn hò với Chu Tuyết, qua lại mập mờ với Giang Hoàng… bên ngoài không biết còn bao nhiêu phụ nữ.

Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng, Hạ Vi bước vào bên trong liền thấy Thanh Hà đang ngồi cùng hai người đàn ông có vẻ ngoài cũng khá ổn.

Chỉ là không đẹp trai như Hàn Kỳ Nam rồi.

Hạ Vi liền lắc đầu cho hình ảnh của Hàn Kỳ Nam bay đi khỏi suy nghĩ.

"Xin chào, mình đến trễ phải không? - Hạ Vi mỉm cười đi về phía Thanh Hà

"Không sao, là bọn mình đến sớm." - Thanh Hà kéo tay Hạ Vi ngồi xuống bên cạnh:"Giới thiệu với hai anh, đây là Hạ Vi, đồng nghiệp của em."

"Chào em, tôi tên là Thành Nghị, là bạn trai của Thanh Hà."

Hạ Vi gật nhẹ đầu chào hỏi.

"Còn đây là Hoàng Kha, bạn của tôi."

"Vâng xin chào hai anh, rất vui khi được gặp hai anh. Nghe Thanh Hà kể về anh rất nhiều."

Khi bọn họ đang ăn thì bên ngoài có chút ồn ào, Hạ Vi nhìn thấy một cô gái quen mắt đang bị một đám ồn ào hò hét liền nheo mắt lại, đúng là oan gia ngõ hẹp.

"Đó có phải là ca sĩ Thư Thư không?" - Thanh Hà có vẻ khấn khích.

"Hình như đúng là cô ấy." - Thành Nghị đáp.

"Bên ngoài cô ấy đẹp quá, Vi Vi… cậu nhìn xem."

Hạ Vi sao không biết được người đàn bà lẳиɠ ɭơ đó, cô không thèm nhìn về cô ta, nếu được có thể tránh được thì tránh phiền phức.

"Xem ra em không thích đeo bám idol." - Hoàng Kha nhìn Hạ Vi cười nói.

"Tôi không quan tâm lắm." - Hạ Vi gật đầu

Hoàng Kha đưa cho Hạ Vi một tấm danh thϊếp liền nói tiếp:"Có thể cho tôi xin số liên lạc của em không?"

"À vâng, tôi sẽ gọi cho anh nhé."

Hạ Vi lấy điện thoại ra, nhìn vào danh thϊếp mà bấm dãy số trên tờ giấy.

Lúc này, cô thấy cuộc gọi của Hàn Kỳ Nam gọi đến liền tuột tay làm rơi xuống.

Giống như đi làm chuyện xấu bị phát hiện.

"Em có sao không?" - Hoàng Kha cúi đầu nhặt điện thoại giúp cô.

Hạ Vi cũng cúi đầu nhặt, bàn tay anh ta chạm vào tay cô, Hạ Vi liền vội rụt tay lại.

Con người luôn hướng tới cái tốt hơn. Giống như khi đã ăn một món ăn ngon rồi, ăn một món ăn khác không ngon bằng liền tỏ ra không hài lòng.

"Ây da, đây không phải lại Hạ Vi sao, vợ cũ của anh kìa Minh Luân."

Thư Thư từ xa nhìn thấy Hạ Vi liền không muốn buông tha, lần này vô tình gặp ở nơi này phải cùng Minh Luân sỉ nhục cô.

"Hạ Vi, cậu quen chị ấy sao?"

Hạ Vi im lặng không muốn đáp.

"Sao vậy Hạ Vi, gặp lại chồng cũ cũng không muốn chào một câu sao?"

Hoàng Kha nhìn Hạ Vi, thì ra là đã từng kết hôn… vậy mà lại muốn mai mối cho hắn. Nhưng bề ngoài thật sự có thể bù đắp được tất cả khuyết điểm vả lại cũng chỉ là yêu đương qua đường thì rất tốt.

"Thanh Hà, cậu ở lại với mọi người… mình về trước." - Hạ Vi muốn rời đi.

"Sao vậy Hạ Vi, chúng tôi làm phiền cô đi xem mắt sao." - Thư Thư thấy cô muốn bỏ chạy liền đắc ý:"Sau khi ly hôn cô liền đeo bám lăn giường với bao nhiêu ông chủ, đây là đối tượng mới của cô sao?"

"Này, cô ăn nói cho đàng hoàng, bạn của chúng tôi không phải như vậy." - Thanh Hà mắng… sao cô ta lại nói ra lời khó nghe như vậy.

"Cô còn dám kết thân với loại người này sao, không sợ bẩn… hay cô cũng là loại lẳиɠ ɭơ như cô ta." - Minh Luân cười khinh.

Thanh Hà có chút hoảng, đưa mắt nhìn Thành Nghị sợ anh hiểu nhầm cô.

Hạ Vi bị Thư Thư và Minh Luân chặn lại không cho rời đi.

Chuyện xấu này cô thật sự không muốn quá nhiều người biết, cô không muốn làm lớn chuyện…nên chọn cách nhịn xuống.

Nhưng cô càng nhịn thì bọn người họ càng quá đáng.

Ly nước lọc trên bàn bị Thư Thư nhấc lên rồi hất vào mặt Hạ Vi bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng.

"Để tôi tẩy rửa bớt sự dơ bẩn của con người cô."

Hạ Vi bước đến muốn đẩy Thư Thư thì bị Minh Luân đẩy ngã xuống đất.

Thanh Hà muốn giúp Hạ Vi nhưng sợ Thành Nghị nghĩ về cô giống như Hạ Vi thì cứ trơ mắt ngồi nhìn.

Hoàng Kha đứng dậy, đi đến lau nước trên gương mặt cô… vô tình lau hết các vết hôn trên cổ cô hiện ra mờ ảo.

Thư Thư thấy vậy liền bước đến đẩy Hạ Vi cười lớn:"Các vị xem, dấu vết hoan ái vẫn còn hiện rõ trên người… đúng là đàn bà lẳng lở."

Hạ Vi dơ tay, tát mạnh lên gương mặt Thư Thư khiến cô ta đỏ cả mặt:"Tao đã nói mày đừng động vào tao rồi. Hai bọn mày hãy nắm tay nhau thật chặt vào, buông ra chỉ còn khổ thêm người khác…thứ thảm hại như anh ta tao bố thí cho mày."

Minh Luân ôm lấy Thư Thư bảo vệ cô ta, anh ta muốn hành hung Hạ Vi nhưng Hoàng Kha đã chặn lại.

"Anh muốn đánh phụ nữ sao?"

Bên ngoài mọi người đưa mắt tò mò nhìn khiến Minh Luân cũng không dám ra tay.

"Minh Luân, anh còn đứng đó làm gì, mau tát cô ta cho em." - Thư Thư khoc thét lên.

Hạ Vi cảm thấy bữa cơm này đúng là quá tệ, liền xách túi rời đi.

Hoàng Kha cũng theo bước theo sau.

"Vi Vi, để anh đưa em về."

"Tôi có đi xe, không phiền anh."

"Em đang ướt lắm, khoác vào để lạnh."

Hoàng Kha cởi chiếc áo ngoài khoác lên vai Hạ Vi. Cô nhìn xuống chiếc váy bị ướt đẫm phần ngực trông cũng khó coi nên không từ chối.

Cô chuẩn bị ra xe thì một chiếc xe hơi màu đen loại Rolls-Royve trị gía trăm tỷ dừng trước mặt cô khiến Hạ Vi phải lui lại vài bước.

Hàn Kỳ Nam bước ra từ bên trong, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Vi thì ánh mắt lạnh xuống.

Chiếc áo khoác của Hoàng Kha bị anh đẩy rơi xuống đất, kéo tay cô đẩy vào chiếc xe hơi sang trọng.

Bên ngoài Hoàng Kha khẽ nhếch môi cười… quả nhiên là được bao nuôi.