Buổi tối, cô nấu một bữa cơm, không ngờ Hàn Kỳ Đông từ cửa bước vào. Cô thuận miệng: “Về rồi à, cậu đã ăn cơm chưa?”
Hàn Kỳ Đông nghe mùi đồ ăn bay khắp nơi bụng kêu lên một tiếng, anh không đáp đi thẳng đến bàn ăn nhìn những món ăn đơn giản đã được chuẩn bị sẵn sàng.
“Ngồi đi, tôi lấy cơm cho cậu.” - Hạ Vi mỉm cười nói.
Thật ra mà nói cô biết ơn ông chủ nợ này rất nhiều. Nếu như hôm đó cậu ta không tìm cô, cuộc sống của cô thật sự bế tắc.
“Không ngờ cô còn biết nấu ăn.” - Hàn Kỳ Đông gắp một miếng thịt kho đưa vào miệng lại gật đầu: “Rất vừa miệng.”
“Món này là mẹ tôi dạy tôi nấu. Bà thường nói muốn giữ chồng phải biết nấu ăn… điều đó chắc không đúng rồi.” - Cô vừa nói vừa cười, cô cũng không giữ được Minh Luân.
Hàn Kỳ Đông nhếch môi cười: “Một cái lạ bằng tạ cái quen. Đã gặp đúng sở khanh thì cô có là thần bếp thì hắn cũng là sở khanh.”
“Cậu nói đúng.” - Cô giơ ngón cái về phía anh cười tươi.
“Mọi việc vẫn tốt chứ?”
“Vẫn tốt. Nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu?”
“Hỏi đi.”
“Lý do cậu yêu cầu tôi làm những chuyện này?”
Hàn Kỳ Đông bật cười: “Có những việc không nên nói ra, nói ra chỉ là khó xử.”
Cậu ta đã không muốn nói, cưỡng cầu cũng không tốt. Cô nợ cậu ta, cứ làm theo những gì cậu ta muốn, sau đó cả hai sẽ không còn liên quan.
Hàn Kỳ Đông vươn tay gắp một miếng thịt kho vào chén, mỉm cười nhìn miếng thịt màu vàng đậm thơm phức mà trong lòng bỗng nhiên nặng nề. Ngày còn bé, mẹ anh cũng thường làm món này cho anh, từ khi bà mất, anh chưa từng ăn lại.
“Cậu sao vậy?” - Thấy hành động kì lạ, cô liền hỏi.
Hàn Kỳ Đông lắc đầu: “Không sao, chỉ là nhớ lại vài chuyện.”
Hạ Vi không hỏi thêm, chăm chú ăn cơm. Sau đó lại hỏi: “Lần đầu tôi gặp cậu ở Hiểu Pha, tôi nghĩ cậu làm việc ở đó chứ?”
“Không làm, công ty nhà tôi, tôi đi đâu ai quản.” -Hàn Kỳ Đông đáp.
“Cậu đã lớn rồi, không nên lông bông nữa… cậu như vậy thì sao ai dám trao thân gửi phận cho cậu… tôi nói…”
Cô còn chưa kịp nói hết những suy nghĩ trong lòng liền nghe tiếng ầm vang lên, chén cơm bị cậu ta ném về phía tủ bếp vỡ nát. Ánh mắt cậu lộ tia hung ác, nhìn về phía cô mà nói như gầm lên: “Câm miệng, cô cũng chỉ là con nợ của tôi, có quyền gì phán xét tôi.”
Cô có chút hoảng hốt chỉ trơ mắt nhìn Hàn Kỳ Đông quay đầu bỏ đi mà không nói được lời nào.
Ngày hôm sau, Hạ Vi đến công ty thì gặp Ái Thiên đang từ bên trong Hiểu Pha đi ra một cách vội vã lại không may va vào cô làm tập tài liệu trên tay cô ta rơi xuống đất.
“Xin lỗi.” - Ái Thiên vội vội vàng vàng cúi người thu lại từng tờ giấy dưới sàn.
Hạ Vi cũng cúi xuống giúp cô ta thu lại. Không tò mò nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh những bộ trang phục đẹp mắt. Cô cũng không hỏi nhiều, thuận tay đưa cho cô ta.
“Cô vội đi đâu sao? Không phải chúng ta có hẹn.” - Hôm nay bọn họ thật sự hẹn nhau để bàn về kế hoạch.
“À, chuyện đó… Giám đốc của chúng tôi sẽ đến gặp cô, tôi còn có việc… tạm biệt.” - Ái Thiên rời đi rất vội vàng.
Đúng như cô ta nói chỉ một mình Minh Luân đến gặp cô. Bên cô thì Phi Long vẫn ngồi như pho tượng đúc bên cạnh. Cô cảm giác pho tượng này thật tốt, không khiến cô có cảm giác khó xử nếu ở một mình với Minh Luân.
Sau khi bàn bạc một chút về kế hoạch tiếp cận thị trường thì cũng đến quá buổi trưa. Cô xếp lại bảng kế hoạch chuẩn bị rời đi thì bị một cánh tay kéo tay cô lại.
"Hạ Vi, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút?" - Minh Luân kéo tay cô nói.
"Tôi và anh cũng có chuyện riêng để nói?"- Cô hất bàn tay Minh Luân ra.
"Nếu em muốn toàn bộ Hiểu Pha biết mối quan hệ của chúng ta, em cứ rời đi." - Minh Luân buông lời đe dọa.
Quả thật đúng tim đen của Hạ Vi, cô cắn chặt môi lại, ánh mắt đầy sự thù hận đáp: "Có việc gì?"
"Theo tôi." -Minh Luân biết Hạ Vi đã đồng ý nên bước ra khỏi phòng họp trước.
Ngồi trong một tiệm cafe gần Hiểu Pha, Minh Luân trong lòng có vô số câu hỏi dành cho người vợ cũ này, cô ta làm sao có thể thoát được món nợ cũ, còn leo lên vị trí thư ký của Hàn Kỳ Nam. Rõ ràng Hàn Kỳ Nam đã có vị hôn thê, nói cô ta dùng thân cũng không đúng lắm.
"Không nhận ra vợ cũ của tôi lại thật tài giỏi, từ một con nợ không nơi nương tựa, em đã leo lên vị trí bao người mơ ước." -Minh Luân kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Thì ra anh muốn gặp tôi để hỏi sau khi anh lừa lấy tài sản của tôi, tôi vì sao chưa chết?" - Hạ Vi khoanh hai tay lại, tựa vào ghế nhếch môi cười khinh.
"Đó là cái giá mà gia đình cô phải trả cho tôi, vì năm đó nếu tôi không đứng ra nhận cái thai đó, gia đình cô chẳng phải đã mất hết danh tiếng?"
Hạ Vi nhíu mày lại:"Cái thai nào?"
Minh Luân khựng lại, năm đó Hạ Vi đã mất đi một mảng ký ức, cô tự vẫn không thành và mất đi đứa bé cũng được người nhà giấu nhẹm đi. Chuyện này chỉ có cha mẹ cô và hắn biết rõ. Sau đó để dư luận lắng xuống, họ đã cho cô đi du học một thời gian sau kết hôn cùng hắn ta cũng là lúc hắn lừa hết gia sản gia đình cô.
"Cô vẫn không hiểu lý do vì sao tôi dù đã kết hôn nhưng không muốn động vào cô sao?" -Minh Luân không còn lý do gì để che giấu sự thật.
"Anh là tên đê tiện." - Cô đáp, chẳng phải vì anh đã có nhân tình bên ngoài, anh ta kết hôn với cô chỉ vì gia sản gia đình cô.
"Đúng, tôi đê tiện nhưng không đê tiện bằng cha cô. Ông ta vì muốn giữ gìn danh dự của cô con cái cưng mà ép tôi vào đường chết để tôi phải đứng ra nhận đứa con hoang trong bụng cô. Cô còn nhớ năm đó khi cô tỉnh lại, cô mất đi kí ức không? Cô không tò mò trong mảng kí ức đó có gì sao?" -Minh Luân nhếch môi đáp, anh muốn Hạ Vi phải vì chuyện này mà nhượng bộ anh ta.
Hạ Vi nửa tin nửa ngờ, những gì hắn nói là sự thật sao? Cô đã từng quan hệ thể xác với đàn ông, từng mang thai, vậy rồi cái thai đó đâu, vì sao cha mẹ lại giấu cô. Và quan trọng, tại sao trong thời điểm này, hắn ta lại mang vấn đề này ra?
"Hạ Vi, cô có thể không tin tôi, cô có thể đi kiểm tra ở bệnh viện, xem cô đã từng phẫu thuật bỏ thai chưa?" -Minh Luân đặt ly trà xuống bàn nói tiếp:" Nếu cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cứ tới tìm tôi. Tôi đi trước."
Sau khi Minh Luân rời đi, tâm trí Hạ Vi hơi loạn, nếu những gì hắn nói là sự thật, vậy quá khứ của cô ra sao, cha của đứa bé kia là ai?
Hạ Vi xin phép nghỉ làm buổi chiều, cô phải đi kiểm tra lời Minh Luân nói có phải là sự thật.
Tại phòng làm việc của Hàn Kỳ Nam.
"Thưa Hàn tổng, thư ký Hạ Vi sau cuộc họp đã xin nghỉ buổi chiều." - Minh Tuyết cầm tập hồ sơ, e dè nói.
"Lý do?" - Hàn Kỳ Nam không nhìn Minh Tuyết mà hỏi.
"Dạ, cô ấy nói cần đến bệnh viện." - Minh Tuyết đáp
"Bệnh?" - Ngón tay lướt trên máy tính bỗng dừng lại.
"Dạ, có lẽ cô ấy không khỏe."
Đợi Minh Tuyết ra khỏi cửa, anh tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại, hình ảnh cô gái nhỏ lại hiện ra.
************
"Hạ Vi, em mệt sao?"
Cô gái nhỏ của anh nằm gục lên bàn nhắm mắt lại, hằng ngày cô đều đến đợi anh nơi anh đang làm thêm sau giờ học.
"Kỳ Nam, em không sao, anh cứ làm việc đi."
Anh đưa bàn tay sờ vào trán cô:" Sao lại nóng thế này, em sốt rồi. Mau, anh đưa em đến bệnh viện."
Hạ Vi lắc đầu nũng nịu:"Không, em sợ bệnh viện. Em không sao, chỉ cần uống chút nước là được."
"Không được, đợi anh, anh xin phép ông chủ."
***********
Hàn Kỳ Nam nhếch môi cười, xem ra người phụ nữ kia đã hoàn toàn thay đổi.
Điện thoại của anh reo lên, là số của người săn tin mà anh thuê để tra về Hạ Vi. Anh đã từng muốn để cô vào quá khứ, nhưng tự cô tìm đến để khơi lại nỗi đau và sự nhục nhã mà cô gây cho anh năm đó.
"Hàn tổng, theo điều tra của bệnh viện cô Hạ Vi đã từng bị tai nạn, sau đó cô ấy đi du học 5 năm."
"Bị tai nạn?"
"Vâng, cô ấy bị chồng cũ lừa hết gia sản. Món nợ với Hiểu Pha cũng là nhị thiếu đứng ra trả giúp, và hiện cô ấy đang sống cùng nhị thiếu gia."
"Được, anh làm tốt lắm."
"Hàn tổng, cần gì cứ gọi tôi."
Hàn Kỳ Nam gõ tay từng nhịp trên bàn làm việc, anh rút ra một điếu thuốc đốt cháy đưa lên miệng… đã lâu rồi anh không dùng đến nó, mùi vị đã nhạt đi nhiều.
Sau bao nhiêu tổn thương cô gây ra sao có thể tẩy sạch mọi tội lỗi, còn anh cứ mãi ghi nhớ hình ảnh của cô, ghi nhớ cô đã từng tàn nhẫn ra sao.
Chiều muộn, tại bệnh viện nhân dân A.
Hạ Vi cầm kết quả kiểm tra, quả nhiên cô đã từng phẫu thuật bỏ thai, cô đã từng làm mẹ chỉ là cô chưa từng biết.
Bàn tay cô run rẩy cầm tờ kết quả mà lòng rối bời.
Ngồi trong bệnh viện rất lâu, cho đến khi điện thoại cô reo vang, cô mới sực tỉnh.
Là Hàn Kỳ Nam…
"Vâng, thưa Hàn tổng." - Cô chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng bắt máy.
"Tối nay tôi cần cô tăng ca." - Hàn Kỳ Nam nói.
"Vâng, tôi sẽ đến công ty ngay." - Cô nào dám từ chối.
Cầm tờ kết quả nhét vội vào túi xách, cô nhanh chóng đón xe đi về công ty, không quên nhắn báo cho Hàn Kỳ Đông cô sẽ về trễ.
Mặt trời xuống núi, toàn thành phố bao trùm một màu đỏ rực nóng bỏng, công ty đã ra về gần hết, cô như thường lệ bấm thang máy đi đến tầng trên cùng để đến văn phòng của Hàn Kỳ Nam.
"Hàn tổng, anh cần tôi làm gì tối nay ạ." - Hạ Vi đứng trước mặt Hàn Kỳ Nam, cố gắng mỉm cười.
"Cùng tôi đến tiệc kỷ niệm thành lập Gia Thế." - Anh đưa một thiệp mời về phía cô.
"Tiệc của tập đoàn Gia Thế." - Hạ Vi có chút bất ngờ, lần trước chính anh đã gạt bỏ bữa tiệc này.
"Lễ phục, tôi đợi cô dưới sảnh."
Hàn Kỳ Nam đặt hai túi xách không biết đã chuẩn bị từ khi nào trước mặt Hạ Vi.
Chưa kịp phản ứng, anh đã rời khỏi văn phòng. Phận làm công, sao dám cãi lời ông chủ.
Hạ Vi soi mình trong gương, chiếc váy màu da làm nổi bật làn da trắng sáng của cô, với thiết kế bó sát làm lộ ra những đường cong gợi cảm.
Hạ Vi bước ra từ thang máy, ánh mắt Hàn Kỳ Nam như dại đi trong giây lát, anh quên mất bản thân hiện đang muốn trả lại món nợ năm xưa, hiện tại chỉ muốn ôm cô cho thỏa sự mong nhớ.
"Hàn tổng, tôi xong rồi, xin lỗi để anh đợi lâu."
"Đi thôi." - Hàn Kỳ Nam thu lại ánh mắt nhu mì, đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua cô.