Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em

Chương 57: giận dỗi

Có học thì phải có chơi mới được chứ đúng không mọi người hehe. Hôm này là ngày mà nhà trường tổ chức hội trại cả sân trường nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười,... Lớp nào làm cổng trại cũng phải gọi là "Đỉnh của chóp" vừa đẹp vừa ý nghĩa.

Đúng là có duyên ông trời cũng không chia cắt được đôi tình nhân nhỏ nhà ta haha, cái ngày lên bốc thăm để biết vị trí của mỗi lớp thì bí thư mỗi lớp đã lên phòng Đoàn Thanh Niên để tiến hành bốc thăm vừa hay người bốc đầu tiên là lớp Hoàng Nam vị trí số một, người bốc cuối cùng là lớp của Trang Nhi trúng ngay vị trí số hai.

Hoàng Nam tỏ vẻ hài lòng sau khi biết kết quả này trong lớp ai cũng ùa lên vì sự trùng hợp anh bạn ngồi bàn trên Hoàng Nam ngoảnh đầu ra sau:

"Này, này không phải cậu hối lộ cho thầy trước rồi ấy chứ".

Mấy người kế bên cũng nói thêm dồn dập:

"Đừng cho bọn này ăn cơm chó đấy nhé".

Mấy cô bạn cũng trêu đùa không kém cạnh:

"Con bé xinh thế tôi cũng bắt cóc thôi, ông lo giữ đi"...

...

Quay lại ngày hôm nay, cả trường đã xong xuôi phần trang trí cổng trại, lều trại chỉ đợi ban giám khảo tới chấm điểm nữa thôi là sẽ được nghỉ ngơi.

Hoàng Nam nhấc ghế ngồi một bên, anh lấy điện thoại trong túi ra chụp bừa một tấm ảnh của mình rồi gửi cho cô bé kế bên trại mình.

Bên này Trang Nhi vì quá vui đang tám chuyện mà quên cả điện thoại cũng quên luôn anh người yêu của mình đang ở kế bên chỉ cách vài bước chân.

Một lát sau, cậu bạn đứng trước cổng trại của lớp Trang Nhi:

"Nhi, có ăn gì không anh mua cho em".

Ánh mắt đều dồn về Hoàng Nam kiểu ngưỡng mộ nhưng chỉ có Trang Nhi là không thèm nhìn anh một cái ở bên trong nói vọng ra:

"Mua cho em vài bị bánh thôi đừng mua nhiều anh nhá".

Thấy cô bé không nhìn mình lấy một cái anh bạn có chút tức tối muốn đi thẳng vào mà khiên cô đi về nhà.

Cả buổi trời anh bạn nhà ta không được hỏi thăm, quan tâm từ cô gái nhỏ nhà mình thì tỏ vẻ bực bội khiến mấy người bạn trong lớp anh cũng không hiểu sao anh lại ra như vậy.

Thiếu niên khiến bao em say đắm giờ lại bị người yêu bơ cả ngày trời.

Đến gần chiều tối, mọi người được về nhà tắm rửa, sửa soạn để chuẩn bị cho đêm văn nghệ cũng như đốt lửa trại nên mọi người cũng dần dần thay phiên nhau từng nhóm vài người về rồi sẽ đến nhóm tiếp theo không ai dành của ai, ai cũng có thẻ được về.

Trang Nhi chạy sang trại lớp anh bạn:

"Anh, anh về thôi".

Hoàng Nam chỉ liếc nhìn một cái rồi đứng dậy vẻ lạnh lùng khác thường khiến Trang Nhi cũng có chút khó hiểu. Anh bạn đi ra cổng không thèm nói một lời nào chỉ lạnh tanh mà đi về phía bãi xe để lại Trang Nhi đứng hình mấy giấy mới load kịp mà đuổi theo.

Ra đến bãi xe, Trang Nhi chạy tới trước mặt Hoàng Nam:

"Anh sao thế ??? chỗ nào không khỏe à ???".

"Ừa anh không ổn, chỗ nào cũng không ổn". Hoàng Nam đáp lời lạnh lùng nhưng mà mang theo chút giận dỗi đáng yêu.

Trang Nhi, cô bé ngây thơ nhà mình còn tưởng là anh không khỏe thật thì liền tới sờ vào mặt anh rồi sờ trán anh xem nhiệt độ cơ thể của anh có bị nóng không.

"Đi về!". Anh bạn dắt xe rồi nói mấy lời trông vẻ dỗi bảo cô bé lên xe xong đèo cô về. Trên đường về anh không nói một lời chỉ có nàng ngồi sau xe là nơi như chim hót:

"Anh không khỏe em chở anh nhé"

"Anh lại thế rồi"

"Em nói chuyện với anh mà anh không trả lời cơ á"

"Ôi anh yêu của em sao thế kia ???".

Vừa dứt lời này thì Hoàng Nam liền đáp lời lạnh lẽo:

"Nay em còn biết anh yêu của em à ???"

Ơ ơ cô bé ngồi sau xe bật cười nhếch miệng cười mấy cái:

"Em nói đúng mà".

"Giận em chứ gì, em biết cả đấy không trốn được em đâu".

Hoàng Nam lười biếng mở miệng: "Ừa ừa".

Cô bé choàng tay qua eo Hoàng Nam ôm lại chặt:

"Giận em cái gì thế ấy nhỉ ???".

Lời Trang Nhi vừa nói xong anh chàng không thèm đáp chỉ đạp xe nhanh thật nhanh dần tăng tốc độ chỉ vài phút sau đã đáp tới cửa nhà Trang Nhi.

Cô nàng vừa xuống xe còn định chào anh thì người kia đã đạp xe rời đi điều này khiến Trang Nhi vừa buồn cười vừa suy nghĩ không biết mình đã làm cái gì mà anh nhà mình nay lại giận dỗi như thế.

Trang Nhi vừa đi vừa cười, cô bé lấy điện thoại trong túi ra bật lên thì thấy tin nhắn của anh chàng:

"Em ơiiii, không nhớ anh à ???"

"Emmmm thật đáng ghét còn không nhìn anh lấy một cái"...

Cô bé thấy tin nhắn thì dần dần hiểu vấn đề nằm ở đâu dù vậy cô nàng vẫn tung tăng đi vào nhà chọn một bộ chọn một cái yếm quần jeans so cute nhất trong tủ đồ của mình để mặc chung với chiếc áo lớp tập thể trước tiên đã rồi sẽ nghĩ cách dỗ dành anh nhà mình sau.

Sau hơn nửa tiếng thì cả hai cũng đã đẹp trai, đẹp gái. Anh chàng lấy xe đạp thật nhanh đến đón Trang Nhi dẫu giận dỗi nhưng mà vẫn quan tâm con bé lắm sợ đợi lâu, sợ đói nên đã chuẩn bị tất tần tật.

"..."

Tiếng Hoàng Nam vang lớn: "Anh đến rồi".