Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em

Chương 39: Ừ lấy em

Trời vừa chập sáng, cô bé dụi dụi đôi mắt trong bụng nghĩ thầm hạnh phúc.

"Sao hôm nay gối nhà mình êm thế nhỉ?".

Vừa hay thiếu nữ ngước mắt nhìn lên thì thấy gương mặt của người quen thuộc đang ngủ quên trời quên đất tay thì chống lên cằm.

Trang Nhi vội ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất liền lấy cái chăn từ từ phủ lên người anh rồi thốt ra giọng nói nhỏ:

"Sao anh lại khùng thế hả? ngủ như này cả đêm không mỏi à?".

Lòng vừa hạnh phúc lại vừa có chút trách mắng anh.

Người kia như thể nghe thấy vậy, anh đáp lại:

"Ừ anh khùng".

Cô nàng giật mình bất ngờ đưa tay che miệng lại rồi nói: "Không phải anh đang ngủ à?"

"Dậy lâu rồi" anh chàng đưa mắt nhìn cô vẻ mặt có chút mệt mỏi vì tối qua đã canh cô bé ngủ cả đêm có chợp mắt cũng chỉ một hai tiếng.

"Trông anh mệt mỏi lắm có phải tối qua anh không ngủ phải không?"

"Nhanh nhanh vào phòng của em ngủ đi" Cô đưa tay nắm lấy tay anh kéo người anh đứng dậy.

Người kia cũng không phản kháng mà làm thuận theo ý thiếu nữ.

Cô dẫn anh đến phòng, rồi bảo: "Anh nhanh nằm xuống đi".

Người kia nghe lời mà nằm xuống. Cô bé nhanh tay lấy cái chăn của mình đắp lên người anh rồi nói tiếp: "Ngủ đi".

Anh nhìn cô rồi bật cười một cái.

"Anh cười cái gì?". Cô bé đưa ánh mắt lườm anh rồi dùng tay cầm chăn phủ hết cả người anh vào trong chăn.

Cô bé nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng định đóng cửa phòng lại thì người trong chăn phát ra tiếng nói:

"Em đã suy nghĩ về lời anh nói chưa?"

Cô bé nghe thấy cũng liền trả lời lại: "Không phải em không thích anh chỉ là em cảm thấy mình nên cố gắng để bản thân xứng đáng với anh".

Thiếu nữ trong trẻo thường ngày tính như trẻ con học sinh lớp một nay lại có thể nói ra những lời chính chắn như này khiến người trong chăn có chút bất ngờ.

Hoàng Nam lại hỏi tiếp: "Thế khi nào thì em mới đồng ý?".

Trang Nhi ấp úng:"Em đã nói rồi mà nếu kết quả thi lần này cao em sẽ đồng ý" tiếng cửa phòng đóng lại.

Trang Nhi bên này mặt đã đỏ ửng mà chạy ra phòng bếp uống ngay một cốc nước điều chỉnh lại cảm xúc.

Bên trong phòng tĩnh lặng trong chăn lại có một thiếu niên đang cười điều gì đó trông vừa hạnh phúc vừa bất lực bởi anh biết những lời khi này cô bé nói ra chỉ toàn là những cái cớ để trốn tránh anh.

Hoàng Nam hồi tưởng lại đêm qua...

Lúc ấy mắt anh cũng đã không mở lên nổi chuẩn bị chợp mắt thì tiếng nói mớ của Trang Nhi bổng thốt lên:

"Anh, anh đừng có người yêu có được không?"

"Sau này, anh lấy em có được không?". Cô ngủ say như chết lại vừa nói mớ mặt mày vừa mếu máo trong như con mèo con vậy.

Chàng thiếu niên nghe vậy chỉ biết bật cười khúc khích rồi trả lời:

"Ừ lấy em, em muốn sao cũng được". Tay anh xoa lấy đầu cô rồi vỗ về lên vai Trang Nhi.

Đâu ai biết được người khiến anh cười khúc khích như vậy cũng chỉ có Trang Nhi.

Từ nhỏ năm sáu tuổi anh đã ý thức được rằng mình có bố có mẹ nhưng lại chưa có được một bữa cơm cùng bố cùng mẹ bởi cũng vì do lúc này bố mẹ anh mới khởi nghiệp bận đến nổi mà quên đi anh. Dần dần về sau anh càng ít tiếp xúc với bố mẹ của mình rồi nụ cười của anh cũng không còn nữa, anh khép mình vào một góc tự mình chống chọi hiểu chuyện đến mức khiến người làm trong nhà phải đau lòng vì những đứa trẻ tuổi này thường được bố mẹ quan tâm, chăm sóc còn anh thì cứ i như rằng bị bố mẹ của mình bỏ lại giữa ngã tư đầy người qua lại. Đến khi mọi thứ đã ổn định bố mẹ anh muốn cứu vớt tình trạng này thì đã không kịp mặc dù bố mẹ rất hiểu anh anh cũng hiểu họ nhưng anh luôn có khoảng cách nhất định với họ.

Gặp được Trang Nhi là bước ngoặc quan trọng mở ra cánh cửa mới để anh tìm lại con người mà chính mình nên có.

Trang Nhi cũng là cô bé đầu tiên khiến anh phải bận tâm đến thế.

Một lát sau, trong chăn phát ra tiếng thở dài người trong chăn cũng nhắm mắt mà ngủ thϊếp đi.

...

Bên ngoài lúc này Trang Nhi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ định đi mua một ít đồ để ăn sáng thì ra trước cửa đã thấy xuất hiện người quen.

Người kia thấy Trang Nhi mặt liền cười hớn hở không giấu được cảm xúc i chang cá gặp nước.

"Nay cuối tuần nên ghé qua...". Ai đó vừa ngãi đầu e ngại vừa gắng gượng để nói ra những lời cần nói.