Dưới Ánh Trăng Có Tôi Và Em

Chương 35: Không được nhất khối thì phải làm sao?

Sau khi nhận được lời tỏ tình Trang Nhi như thể mình mới từ một giấc mộng trở về vậy, cô bé không dám tin vào sự thật cũng không thể ngờ rằng nụ hôn đó đã diễn ra.

Thiếu nữ trong tiết học cứ vò đầu bức tóc khiến bạn bè cảm giác như cô học quá hóa bị điên rồi vậy.

Tâm trí cô nàng cứ mãi suy nghĩ về cảnh lúc đó.

Mà hay lắm í mọi người ảnh tỏ tình em xong thì câm như hến, tưởng chừng như không có việc gì hết vậy, ảnh bình thản tới mức đáng sợ, không hề nói chuyện với em nữa luôn chắc là do anh ấy hối hận rồi đúng là tồi mà.

Nhưng mà anh ấy có kèm em học hihi, ngày nào cũng bắt em phải học học học, học đến nỗi tóc của Trang Nhi em sắp bạc trắng luôn rồi.

Khoảng vài tuần sau, em cũng không biết em lấy dũng khí từ đâu mà lại xách đầu đi hỏi ảnh có còn thích em nữa không mới chết ấy chứ.

"Anh hết thích em rồi à???"

"Thế thì đừng kèm em nữa"

"Em không được nhất khối sẽ không nhận lời anh"

Em vừa thốt lên mấy lời đó cái bị ảnh lườm một cái đau ngang hết dám hó hé cái gì luôn.

Cũng cận tới ngày thi cuối học kì một rồi đó mọi người ạ nhanh thật í. Bao nhiêu công sức ảnh kèm em, em mà không được đứng đầu khối chắc ảnh buồn lắm.

Thôi thì em sẽ cố gắng hết sức làm bài thi sẵn tiện làm luôn người yêu ảnh, chứ để ảnh đợi em vài cũng cảm thấy có chút thương thương nhưng mà cũng có chút không thương.

Sao ta cảm xúc của Trang Nhi em nó lạ lắm, cảm xúc khó hiểu lời nói cũng khó hiểu theo luôn -.-.

Ngày thi đến gần em lo tất bật công việc cũng quên mất anh ấy. Nhưng mà em có nhận được lời chúc tốt đẹp từ con người đáng ghét đó "Chúc em đứng đầu khối nhé vợ!".

Trời trời có người nào như vậy không chứ, chắc không ai thể ngờ rằng đây là nam thần mà mọi người hâm mộ lạnh lùng, ít nói,...pla pla haizzz.

...

Tuần thi bắt đầu, mấy ngày đầu tiên là thi các môn xã hội thì rất ổn nhưng đến mấy ngày cuối cùng là thi mấy môn tự nhiên. Em thi xong cứ cảm thấy bản thân mình là không thể nào đứng nhất rồi í huhu.

Vừa nghe tiếng trống hết giờ, em chạy ra khỏi phòng thi nước mắt đầm đìa cứ i như rằng được năm sáu điểm rồi bi quan đoán trước được số phận của em vậy đó.

Vừa ra khỏi phòng thi thì anh đã đứng trước cửa nhìn em, ánh mắt của anh có chút hoảng sợ, lo lắng.

Liền vội bế em mà chạy đến phòng y tế mặc dù chưa hỏi em bị gì cả.

Tới cửa, chỉ thấy phòng y tế trống không, không một bóng người. Anh bế em đến đặt ngồi lên giường, liền dò hỏi:

"Em bị sao vậy???"

"Nói anh nghe, đừng có khóc!"

Thiếu nữ như em vốn biết kìm nén vậy mà gặp ảnh là nước mắt đầm đìa, vừa khóc nấc vừa nói mới cay cú.

"Em...e...m...em không làm được bài, không được nhất khối thì phải làm sao?"

"..."

Anh chàng kia nghe vậy liền bật cười, đưa tay lau nước mắt rồi dùng tay nâng má của cô nàng lên nhẹ nhàng mà nói:

"Dù được hay không thì anh cũng sẽ đợi em, đợi đến khi nào em đồng ý."

Bốn mắt nhìn nhau, cô bé có chút run rẩy, tim đập nhanh, hai tai cứ như bị nhéo đến đỏ vậy. Chủ động làm một điều mà cô bé không thể ngờ rằng mình lại dám làm ngay lúc này.

Trang Nhi ôm lấy eo của anh rồi áp mặt mình vào: "Nhỡ em không đồng ý anh thì sao?"

"Thì anh bắt em cho thú dữ nhà anh ăn thịt chứ sao". Tay anh xoa xoa cái đầu nhỏ của Trang Nhi.

Cái người này còn dám trêu. Trang Nhi tiện tay nhéo vào hông anh một cái rõ đau, người kia lộ rõ biểu cảm nhưng mà vẫn nhịn được.

"Anh dám?"

"Em không biết nữa, nhưng mà em đã hứa với anh khi nào em được nhất khối em sẽ đồng ý vậy lỡ nếu như em không được thì em phải làm sao".

Người kia không nói không rằng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại: "Dù sao thì cũng lấy anh mà em lo gì, em không nhất thì anh nhất"

Ầy tính ra ai có được người yêu học giỏi như ảnh cũng là một điều may mắn đó mọi người hihi.

Trang Nhi buông anh ra đưa mắt lên nhìn anh:

"Sao cái gì anh cũng nói được hết vậy?."

Hoàng Nam nhéo nhẹ vào má của Trang Nhi: "Nói chuyện với vợ mà, phải thế!."

"Gớm, em còn chưa nhận lời của anh đâu đấy nhé" cô nàng bĩu môi, lườm mắt đi chỗ khác.

Hoàng Nam nâng kính, ho nhẹ rồi nói giọng trêu chọc:

"Ấy vậy mà ai mới vừa ôm tôi vừa than thở"

"Hay là sợ không đứng nhất thì tôi chạy theo người khác?"

"Ai vậy ta?"

Ảnh cứ như thần linh í đoán trúng được tâm tư nhỏ này, muốn đá một phát cho ảnh xuất ra khỏi trái đất.

Anh tiến sát lại gần kề mặt của thiếu nữ rồi cười nụ cười gian sảo.

Cảnh đẹp này vừa hay bị tận hai người bên ngoài nhìn thấy...