Sau Xuyên Sách Tôi Đè Luôn Công Chính

Chương 23: Phần thưởng 3.0

Edit: Phong Nguyệt

193

Tôi, nam sinh viên 18 tuổi, ủ rũ vì chưa từng mắng ai qua game đang được Cố Văn Tranh dỗ bằng cách cho bú sữa.

Chuyện này hợp lý ư?

Nhìn hai tai phiếm đỏ, mặt mày lạnh tanh như đang nghiêm túc nghiên cứu học thuật gì đó của anh.

Tôi cảm thấy vô lý thế nào ấy.

Cố Văn Tranh thật kỳ quặc, người đề xuất là anh, người căng thẳng cũng là anh.

194

Tôi thường thích nắm quyền chủ đạo và nhịp độ trong lòng bàn tay, Cố Văn Tranh nhận ra điểm này cũng tuỳ ý tôi.

Thế nên đây lần đầu tiên tôi và anh thử ăn cam tề*.

*Tức là cưỡi ngựa.

195

Sau khi tìm được vị trí ngồi thích hợp, tôi hơi hồi hộp không biết Cố Văn Tranh mời tôi ăn cam ra sao.

Chỉ thấy anh chỉnh tư thế, sau đó cầm cán dao từ từ đâm vào bên trong trái cam.

Có lẽ do quá căng thẳng, dù đã chuẩn bị xong xuôi nhưng vẫn cần thời gian để đẩy hết cán dao vào trong.

Tôi cảm thấy há miệng chờ ăn không thích hợp lắm, bèn duỗi tay giúp Cố Văn Tranh một phen.

Tôi sờ sờ múi cam, rồi đẩy phần cán còn lộ ra ngoài vào.

196

Cố Văn Tranh không ngờ tôi lại hành động đột ngột như vậy, thân thể run lên, anh quỳ sụp xuống.

Sau khi thích ứng xong, cuối cùng tôi cũng được ăn miếng cam ngon ngọt.

Tôi ăn cam nhưng cũng không quên ăn hồng.

Khi tôi lột hột ra rồi nhẹ nhàng ma sát, tôi thấy Cố Văn Tranh nhíu mày lại.

Thấy tôi nhìn, anh chống một tay lên cột, một tay che mặt, không cho tôi xem biểu cảm hiện giờ của anh.

Tôi bất mãn, cắn trái hồng đã ủ chín để trừng phạt.

197

Qua một lát sau.

Lông mi Cố Văn Tranh run rẩy, nhưng anh vẫn không chịu thả tay xuống.

Tôi ngẩng đầu, gỡ cái tay che mặt kia xuống.

Nhưng dường như anh đã sớm biết, không đợi tôi nhìn rõ đã nhào lên hôn tôi.

Thật gian xảo.

198

Có lẽ vì đang ăn cam, Cố Văn Tranh phản ứng dữ dội hơn nhiều.

Bình thường chỉ hai lần, bây giờ đã ba bốn lần.

Tôi hơi nhếch mày, ghé tai anh cười nói: "Hôm bữa còn không cho em làm như vậy, rõ ràng anh rất thích cách ăn này mà."

Cố Văn Tranh không đáp, hoặc là nói không thể đáp.

Gương mặt anh ửng hồng, hai mắt tan rã, môi mỏng hé mở.

Cũng vì đang ăn cam, anh chỉ có thể khẽ khàng ấm ớ vài tiếng vô nghĩa.

199

"Meo~"

Khi tôi và Cố Văn Tranh đang say sưa ăn, bỗng dưng có tiếng mèo xen vào.

Tôi vừa ăn hồng vừa ngó qua, là một mặt mèo ngây thơ vô số tội.

Đệt, tôi thầm mắng một tiếng.

Cửa phòng ngủ không đóng kín, để Tiểu Nguyên Bảo chui vào rồi.

Bị đôi mắt trong sáng như thiên thần nhìn, mặt tôi nóng bừng.

200

Cố Văn Tranh lấy lại tinh thần, cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyên Bảo.

Anh sửng sốt, sau đó đột nhiên kéo chăn che người lại.

Tê.

Múi cam đột ngột chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thít chặt lại, tôi hít sâu một cái.

Chút xấu hổ khi thấy Tiểu Nguyên Bảo biến mất không tỳ vết.

Cảm nhận được phản ứng kỳ quái trên thân thể anh, hai mắt tôi đảo loạn, ghé tai anh nói lời hư hỏng.

"Cố Văn Tranh, bị Tiểu Nguyên Bảo thấy làm anh thèm khát như vậy sao?"

Anh thoáng ngơ ngác, sau đó mím môi dưới, sắc đỏ lan từ mặt tới tận mang tai.

Tôi chơi xấu kéo chăn ra, anh lại giữ chặt lấy nó, đôi mắt đẹp đẽ đầy căng thẳng nhìn tôi.

Tôi không mềm lòng, thậm chí cố ý đâm vào sâu bên trong.

Cố Văn Tranh dùng tay còn lại nắm chặt chăn.

Anh rũ mắt, hôn cổ tôi lấy lòng, nhẹ giọng nói: "Đừng như vậy được không..."

201

Tất nhiên tôi chỉ muốn trêu Cố Văn Tranh mà thôi, làm sao có thể làm trò trước mặt Tiểu Nguyên Bảo được.

Âm thầm xin lỗi linh hồn trẻ thơ của Tiểu Nguyên Bảo, tôi quăng gối về phía nó.

Chiêu này bao giờ cũng hữu dụng, nó nhanh chóng bị doạ chạy khỏi phòng.

Dụ mèo con chạy xong rồi đến dỗ dành mèo lớn đang thẹn quá hoá giận.

202

Khi cán dao xẹt phải một chỗ, phản ứng Cố Văn Tranh đặc biệt dữ dội.

Như chú cá giãy giụa khi mắc lưới.

Tôi khựng lại, ngẩn ngơ một hồi mới nhớ đến chuyện tìm kiếm thường thức trong đầu.

203

Hình như tôi mới đυ.ng phải khoang sinh sản của Cố Văn Tranh?

Không giống miêu tả trong sách lắm, hoặc do chưa tới kỳ phát tình.

Nếu không tại sao không mở ra hoàn toàn?

*

【 Nhật ký của Cố tổng- Đoạn trích 16】

Phương Nghi An luôn có khả năng khiến mình đổi mới nhận biết về em ấy.

Sao lại có người tự giận mình vì không thể chửi nhau trên game chứ?

Mình không cố ý cười ra tiếng, hình như em ấy thẹn quá hoá giận rồi, phải nghĩ cách dời sự chú ý của em ấy thôi.

...

Hình như chọn sai cách dời sự chú ý rồi.

Sự thật chứng minh, để Phương Nghi An cắn thêm mấy lần cũng không hết nhạy cảm, vừa cắn vừa làm chỉ tổ làm mình nhếch nhác thêm thôi.

Có thể xoá sổ hai điều này ra khỏi quá trình trị liệu.

Hết chương 23