Editor: Giừa
-
"Cuối cùng cũng thi xong rồi ~ a ~ sướиɠ quá ~"
"Sướиɠ cái mắm gì, mới thi giữa kỳ thôi, cẩn thận kẻo cuối kỳ lại toang."
"Tao cứ sướиɠ đấy, mày quản được tao à?"
"Ầy trời mưa kìa, có mang ô không?"
"Có mang có mang, gọi tao một tiếng ba đi, tao cho mày xài ké."
"Cút!"
Lưu Kiếm Xuyên cười mắng đẩy đẩy bạn cùng phòng, quay đầu lại thì thấy Giản Du đang đứng ở cuối hành lang, lớn giọng gọi cậu: "Giản Du! Ngoài trời mưa lắm, cậu mang ô không? Có muốn về cùng tụi tớ không?"
Giản Du đáp lại là có mang ô, điện thoại chợt ting một tiếng, cậu cúi đầu đọc:
[Thập Niên]: [Hình ảnh]
[Thập Niên]: @asdfghjkl Bé Du ơi ~ tôi bị nhốt ở cửa thư viện rồi, đón tôi với ~
Ảnh hắn gửi là hình chụp bồn hoa trước cửa thư viện, hiện giờ đã bị mưa xối ướt đến xanh ngắt, còn có một bàn tay khớp xương rõ rệt vươn ra hứng nước mưa, lòng bàn tay dính bọt nước, được thiên nhiên tạo bối cảnh nên càng nhợt nhạt đẹp mắt.
Đúng là dở hơi, lại còn đi giả vờ deep nữa.
Giản Du động ngón tay định nhắn trả lời, đúng lúc tin nhắn của Đới Lượng Lượng nhảy ra trước:
[Lượng Lượng lấp la lấp lánh]: Không phải chứ Lục ca, ông còn cần người đón nữa hả? Không phải trong thư viện kia rải đầy đàn em nam nữ chết mê chết mệt ông à?
[Lượng Lượng lấp la lấp lánh]: Tùy tiện mượn bạn học nữ đứng cạnh một cái ô không phải là hoàn hảo rồi à? Chẳng những đỡ phiền Giản Du đi một chuyến, nói không chừng còn gặp được vận đào hoa nữa chứ, ahihi ~
[Thập Niên]: Ông nói cũng hơi chí lí /suy tư/ /suy tư/
[Thập Niên]: @asdfghjkl bé Du, em đi rồi sao?
Giản Du: "...."
Cậu xóa sạch chữ "Chờ" trong khung chat, gõ lại một dòng khác:
[asdfghjkl]: Đón cái rắm, tự đội mưa mà về!
[Thập Niên]: Huhu bé Du em thật tàn nhẫn
[asdfghjkl]: Hu cái đầu anh.
Giản Du đen mặt tắt điện thoại đi.
Đi tới cửa thì Lưu Kiếm Xuyên hỏi cậu: "Đi ăn cơm với tớ không?"
Giản Du từ chối: "Không được, tôi có việc phải qua thư viện một chuyến.
Lưu Kiếm Xuyên: "Giờ này đi thư viện làm gì?"
Giản Du mặt không cảm xúc: "Đi bắt chó."
Lưu Kiếm Xuyên: "???"
Cơn mưa hè ngày càng thêm nặng hạt, những vũng nước nhanh chóng tích tụ trên những đoạn đất trũng, mưa to đến nỗi có thể khiến những vũng nước này trông như đang sủi bọt.
Đế giày của Giản Du ướt sũng.
Cầu thang ở lối vào thư viện cao đến nực cười, Giản Du băng qua bồn hoa đang định đi lên, vừa đẩy dù lên liền thấy ở bên cạnh Lục Thời Niên có một nữ sinh xinh đẹp, mặt đầy ý cười tay giơ một chiếc ô hoa hồng nhạt nói gì đó với hắn.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn là cô đang mời hắn đi chung ô về.
Bước chân Giản Du khựng lại, ngừng tại chỗ.
Lục Thời Niên khách khí xua tay từ chối, cô nữ sinh nọ cũng không thất vọng, móc từ trong túi ra một bông hoa màu xanh đưa cho hắn, lại nói thêm gì đó.
Giản Du cảm thấy, dựa vào tính cách của Lục Thời Niên thì nhất định sẽ từ chối.
Lại không nghĩ rằng hắn sẽ cúi đầu đánh giá vài lần, thực sự nhận lấy nó, khẩu hình có vẻ là đang nói cảm ơn.
Sắc mặt Giản Du càng đen hơn so với lúc đứng ở dưới khu dạy học.
Cậu đứng ở xa, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thời Niên một cái, xoay người bỏ đi, kết quả hắn lại nhận ra được ô của cậu, vẫy tay chào nữ sinh kia, không chút do dự bước vào màn mưa đuổi theo Giản Du, còn đặc biệt tự giác mà trốn dưới ô của cậu.
"Bé Du, không phải là tới đón tôi sao? Sao còn chưa đón được người mà đã bỏ đi rồi?"
"Đừng có tự mình đa tình, ai tới đón anh, tôi chỉ là đi ngang qua cũng không được hả?"
"Vậy em đi ngang qua thì tạt vào đón tôi đi chứ, tôi cố ý đứng đợi em mà."
"Không phải có đầy người cho anh mượn ô hả? Ai khiến anh đợi."
Giản Du chậc một tiếng: "Có thể nào tránh ra không, muốn bóp chết tôi à?!"
"Ô của em quá nhỏ, không dính lấy nhau thì sẽ bị ướt đó."
Lục Thời Niên cười cười, ôm cậu càng chặt hơn, hắn giật chiếc ô từ tay Giản Du, giơ một thứ ra trước mặt cậu: "Đừng giận nào, anh trai cho em một bông hoa nhỏ nè~"
Vừa rồi lúc ở cửa thư viện, cô gái kia đưa hoa cho hắn, cậu đứng xa không nhìn rõ, giờ ở gần mới phát hiện đó không phải là hoa thật, chỉ là một bông hoa được gấp bằng giấy màu xanh.
Khóe miệng Giản Du không nhịn được trào phúng: "Người khác đưa cho anh mà anh lại đưa tôi hả?"
"Mấy sinh viên nữ khoa chúng ta dạo này hay làm cái này, bảo là ở lễ tốt nghiệp sẽ được phát, đưa cho tôi xem thử trước."
Lục Thời Niên cười tủm tỉm cầm hoa chọt chọt mặt cậu: "Cho nên không phải là tặng cho tôi, chỉ là thuận tay đưa tôi thôi, giờ em nhận nhé, Giản đại ca?"
"..."
Sắc mặt Giản Du đã khá hơn, giơ tay nắm lấy bông hoa: "Hoa giấy thì ai quan tâm chứ?"
"Tôi quan tâm em, em quan tâm tôi."
Lục Thời Niên nhìn sắc mặt cậu, một lúc lâu sau mới nhướng mày như chợt hiểu ra gì đó: "Bé Du, không phải là em ghen đó chứ? Bởi vì Lượng Lượng nói có cô gái tới đón tôi sao? Hay là vì hiểu lầm người khác tặng tôi hoa?"
Giản Du sửng sốt, không biết lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lại trở nên cau có, thẹn quá hóa giận nhét lại hoa vào tay hắn: "Ghen cái quái gì mà ghen, anh bị điên à?!"
Mẹ nó nữa!
Hắn mượn ô của ai, ai tặng hoa cho hắn, liên quan quái gì đến cậu chứ!
Cậu khó chịu cái khỉ gì vậy?!
Quả nhiên là không thể ở chung với tên ngốc lâu được, cậu bị lây hội chứng ngu si của hắn rồi.
"Rồi rồi rồi, không ghen không ghen, là tôi ghen được chưa?" Lục Thời Niên nhanh chóng dỗ dành cậu: "Bé Du đừng lộn xộn, bả vai tôi ướt hết rồi."
Giản Du mắng hắn: "Liên quan quái gì đến tôi, tốt nhất là anh ướt thành con chuột lột luôn đi!"
Lục Thời Niên: "Nếu tôi bị cảm thì người vất vả là em đó, ngoan nào, nghe lời tôi."
Giản Du: "..."
Giản Du: "Đừng có để tôi nấu lại cái bí kíp nhảm nhí kia!!!"
Quả đúng là Giản Du không phù hợp đi chung ô cùng tên Lục Thời Niên dài miệng, đi từ thư viện về ký túc hết có mấy phút, một nửa bên quần áo của hai người đã đều ướt đến không nhìn nổi.
Tắm rửa thay quần áo ăn cơm xong đã là hai giờ, buổi chiều mưa đã sắp ạnh, hai người dây dưa cà nhây cuối cùng cũng bắt đầu dọn đồ.
Lục Thời Niên mở ngăn tủ ra nhìn lướt qua, lại nhìn cái vali đang để mở nằm trên mặt đất, nghĩ ngợi một lúc, quay đầu lại kêu Giản Du: "Bé Du, em có muốn cá cược không?"
Giản Du: "Không rảnh, không cược, anh đừng có nói chuyện với tôi."
Lục Thời Niên cho rằng không có nam sinh nào là kháng cự được chuyện cá cược: "Nếu em thắng, tôi sẽ gọi em một tiếng ba."
Giản Du tức thì ngừng động tác gấp quần áo, quay đầu: "Cược cái gì?"
Lục Thời Niên chỉ vào ngăn tủ: "Cược xem tôi có thể nhét toàn bộ chỗ quần áo trong này vào vali, tôi cảm thấy tôi có thể, em thấy sao?"
Giản Du nhìn vào trong tủ, ngoài quần áo ra thì còn có cả mấy cái bát ăn lấy từ tiệm lẩu, mấy con búp bê lẫn mấy con thỏ lưu manh.
Lại nhìn qua không gian có hạn trong vali.
"Không có khả năng." Cậu nói chắc như đinh đóng cột.
"Được." Lục Thời Niên cười tủm tỉm: "Nếu nhét được hết thì tôi gọi em là ba, còn nếu nhét được thì em gọi tôi một tiếng "anh ơi", thấy thế nào?"
Vụ này không lỗ, Giản Du đồng ý.
Sau đó cậu trơ mắt ra nhìn Lục Thời Niên loay hoay một tí ở dưới bốn góc vali, nếp uốn trên vali bật mở ra, tạo thêm gấp đôi không gian chứa ban đầu.
Giản Du: "???"
Cậu nổi giận: "Đm, sao cái tên chó nhà anh âm hiểm thế nhở?!"
Lục Thời Niên tỏ vẻ vô tội: "Em cũng không hỏi tôi mà, đâu thể tính là tôi âm hiểm được? Bé Du à, đã cược là phải biết chịu thua đó nha."
Giản Du: "Ông đây không phục!"
Lục Thời Niên nhìn cậu cười một chút.
Giản Du có dự cảm cực kì không tốt, quay đầu muốn chạy, nhưng vừa mới đứng lên đã bị ôm lấy eo đặt ngồi hẳn vào trong vali.
Lục Thời Niên tay chống hai bên sườn cậu, vây không cho cậu chạy, như cười như không nhìn cậu: "Có phục hay không?"
Giản Du cứng cổ cứng họng: "Không phục!"
Lục Thời Niên: "Bé Du em biết không, nói không chừng nếu giờ đưa em đến lò hỏa táng đốt thành tro, khảy vài cái có khi vẫn còn tìm được cái miệng em còn nguyên đấy."
Giản Du cáu đến tận óc: "Anh mới phải đi hỏa táng ấy!"
Lục Thời Niên: "Nghe nói hình như nói chuyện càng cứng miệng thì hôn càng mềm, tôi có thể thử xem không?"
Đồng tử Giản Du chấn động: "Thử cái gì?"
Khóe miệng Lục Thời Niên càng nhếch lên cao: "Em nói xem?"
Hắn giữ lấy gáy cậu làm bộ cúi đầu, Giản Du nhoắng một cái hóa thành một con tôm hùm đất, che mặt cố gắng lui về phía sau, kinh hoảng la hét: "Phục rồi phục rồi! Anh bị cái gì! Ông đây phục rồi được chưa?!"
Lục Thời Niên rất chi là tiếc nuối kéo tay cậu xuống, không hề tiến tới gần nữa: "Nào, gọi đi."
Giản Du quay mặt đi, không hề cam tâm tình nguyện, gằn một chữ qua kẽ răng: "Anh!"
Lục Thời Niên tốt bụng sửa lại cho cậu: "Phải là anh ơi."
Giản Du: "..."
Cậu há miệng thở hổn hển, nửa ngày không phun ra nổi thêm một âm tiết.
Gặp quỷ rồi, thế quái nào thêm có một chữ mà cũng không kêu nổi vậy.
Lục Thời Niên bóp bóp má cậu thúc giục: "Nhanh nào nhanh nào~"
Giản Du nghiến hàm sau kêu răng rắc, thử thêm vài lần, vẫn không được, vẫn là không kêu nổi ra tiếng: "Xàm xí nhiều quá vậy, không phải là giống nhau à?!"
Lục Thời Niên: "Giống nhau mà sao em không kêu được ra tiếng? Hửm?"
Giản Du: "..."
Lục Thời Niên: "Tai đỏ hết lên rồi, ngượng đến vậy sao?"
Giản Du hít sâu một hơi, gân cổ lớn giọng: "Anh ơi! Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi!!! Được chưa hả?!!!"
"Bé Du." Lục Thời Niên nhíu nhíu mày.
Giản Du tức giận: "Làm sao!"
Lục Thời Niên: "Em gọi đến mức tôi cứng rồi."
Giản Du chợt trợn trừng mắt: "Anh bị cái—"
"Cứng nắm đấm." Lục Thời Niên thong thả bổ sung: "Tôi không phải Lưu Bị, em cũng không phải Trương Phi, lần sau nhớ dịu dàng hơn chút nha~"
Giản Du hiện tại cực kì muốn cho hắn một nắm đấm của Trương Phi.
(Trương Phi và Lưu Bị là hai nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.)
"Lục ca! Giản Du!!!"
Đới Lượng Lượng hấp ta hấp tấp chạy vọt vào, thấy bọn họ thì có chút sửng sốt, "Éc" một tiếng xong xoay người che mắt theo bản năng, nghĩ nghĩ lại vẫn thấy không đúng, thế là buông tay quay đầu lại: "Thôi bỏ đi! Có thiếu tế nhị thì tui cũng kệ, kiểu gì tui cũng phải ở lại đây một mình!"
"Hai người thực sự muốn dọn ra ngoài sao?"
Anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh, vẻ mặt khốn khổ: "Ký túc xá to như vậy mà vẫn không đủ cho hai người gay sao? Tui cũng không quấy rầy hai người, giờ hai người dọn đi, trong ký túc chỉ còn mỗi tui cô đơn lắm á."
Giản Du vỗ bép vào tay Lục Thời Niên, đứng lên: "Là anh ta cứ đòi dọn đi, anh hỏi anh ta."
Lục Thời Niên tốt tính vỗ vỗ lên cái đầu chó của Đới Lượng Lượng: "Chúng tôi dọn đi vì lí do riêng thôi, tất nhiên dù không ở cùng nhau thì chúng ta vẫn là anh em tốt, hoan nghênh ông tới chơi thường xuyên."
Ánh mắt Đới Lượng Lượng lấp lánh: "Vậy tui có thể dọn ra cùng hai người hông?"
Lục Thời Niên: "Cũng được."
Giản Du nghe vậy, quay đầu liếc hắn.
Lục Thời Niên tiếp tục bổ sung: "Cơ mà nhà tôi chỉ có mỗi một cái giường, ông dọn qua giờ thì chỉ có ngủ sofa thôi."
Đới Lượng Lượng rơi vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới bi thương thở dài: "Vậy thì thôi, ổ vàng ổ bạc vẫn không bằng ổ chó của mình, hai người dọn đi nhớ bảo trọng nhé, nơi này vĩnh viễn là nhà của hai người."
Cảm xúc của Đới Lượng Lượng tới nhanh mà đi cũng nhanh, một giây trước còn ngồi xổm dưới đất thở ngắn than dài thương xuân bi thu, một giây sau đã đồng ý sang chơi game với người anh em tốt cách vách, vui vẻ ôm máy tính qua bên đó.
Giản Du ra ban công cất quần áo, Lục Thời Niên đang suy nghĩ xem có nên để lại cho Đới Lượng Lượng hai con thú nhồi bông làm kỷ niệm không, bỗng nhiên nhận được tin nhắn khóc lóc lên án của thằng em họ:
[Thời Du đại nhân]: Anh!!! Anh hại em rồi!!!
[Thời Du đại nhân]: Em vừa mới thổ lộ với Do Lạc, kết quả ảnh chẳng những không đồng ý, em lại còn đau đầu hơn, đến một cái sắc mặt tốt cũng không cho em nữa! Má nó chứ, em tỏ tình trực tiếp thất bại rồi đấy, tất cả là tại anh!
[Thời Du đại nhân]: Đều là ý của anh hết đó huhu!
Là vậy à.
Lục Thời Niên vuốt cằm suy tư.
[Thập Niên]: Xem ra nếu không nắm chắc thì không thể tỏ tình trực tiếp được nhỉ.
[Thời Du đại nhân]: Giờ anh mới biết hả!
[Thập Niên]: Rồi, anh biết rồi, cảm ơn em họ nhé.
[Thời Du đại nhân]:???
[Thời Du đại nhân]: Anh cảm ơn em cái gì?
[Thời Du đại nhân]:? Đù má?!
[Thời Du đại nhân]: Anh lấy em ra làm thí nghiệm hả!!!! Cái đồ cầm thú này a a a a a a a em muốn mách mợ!!!!
-
Hết chương 28.
Tội em Thời Du quá =))))))