Để Ngươi Làm Tộc Trưởng, Ngươi Sản Xuất Hàng Loạt Đại Đế?

Chương 36: Dương Danh, Đại Yến Vương Chấn Động

"Trời ạ, hai mươi tuổi Tử Phủ Chân Nhân! !"

"Lại còn là tầng hai! !"

"Thật là khủng bố! !"

"Vốn ta cho rằng Mục Vô Song kia đã rất mạnh nhưng không nghĩ tới Mục Lãng này còn dũng mãnh hơn!"

"Sợ rằng Mục gia đã có xu thế trở thành đệ nhất thế gia ở Đại Yến Vương Triều."

Mười mấy tên tu sĩ đứng tại chỗ trố mắt ngoác mồm, trừng lớn hai mắt, nhìn về Mục Lãng một cách chấn động.

Mà giờ khắc này, Đại hoàng tử Cổ Kiếm Ca đứng nhắm mắt dưỡng thần một bên cũng mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng.

Về mặt tu vi, Mục Lãng đã sánh ngang hắn nhưng về mặt chiến lực thì khó mà nói, cần phải giao thủ một trận mới biết được.

Nhưng hắn cho rằng phần thắng của mình vẫn lớn hơn, dù sao nội tình của Hoàng thất thâm hậu, công pháp, võ kỹ Thiên cấp cũng không phải số ít. Thậm chí còn có pháp bảo thông linh đến cả trưởng lão Động Thiên trông mà thèm, hắn cũng có một kiện trong tay.

Nếu như đối đầu, hưu chết về tay ai cũng chưa biết được.

"Hoàng huynh, tốc độ vùng dậy của Mục gia thật quá kinh người, e rằng không bao lâu nữa liền có thể sánh ngang với Hoàng thất ta."

Đôi mắt đẹp của Cổ Linh Lung trở nên thất thần, lẩm bẩm nói.

Cổ Kiếm Ca rất nhanh đã trấn định lại, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Không sao, Mục gia mới vùng dậy một năm gần đây, sánh ngang với bọn lão Tam, lão Tứ cũng không sao cả, Đại Yến Vương Triều ra thêm mấy vị thiên kiêu cũng có thể gia tăng thanh thế của Hoàng tộc ta trên bách triều đại chiến."

Sau khi Cổ Linh Lung nghe xong thì gật nhẹ đầu, nàng và hoàng huynh Cổ Kiếm Ca là do Đại Yến Vương Hậu sinh ra, tất nhiên về chung một phe.

Mà Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử là do Tần phi sinh ra, mười mấy năm nay hai phái cũng không biết đã âm thành tranh đấu trong bóng tối bao nhiêu lần.

Mà bây giờ mà có một thế lực siêu cường tiến vào, phá vỡ thế cân bằng. Hi vọng không nghiên về bên kia thì tốt rồi.

Mà bên khác, Mục Lãng đứng tại chỗ thật lâu, ngửa đầu lên nhìn trời. Lắng nghe âm thanh ong ong của hệ thống không ngừng vang vọng trong thức hải khiến tâm tình hắn vui vẻ đến ngây ngất.

Bỗng nhiên, một âm thanh tức giận vang bên tai hắn.

“Mục Lãng! Có đi hay không, đằng sau còn có người nữa đấy!”

Tu sĩ phụ trách đăng ký hừ lạnh một tiếng, bao hàm nộ ý.

Người trước mắt này tuy trẻ tuổi đã bước vào hàng ngũ Tử Phủ Chân Nhân, là một vị thiên kiêu chân chính nhưng ngôn từ cử chỉ thật để người khác giận sôi máu.

Dường như mỗi cái động tác hay biểu cảm đều mang theo vẻ trang X.

Nhưng hắn cũng không tiện nói chỉ có thể thúc giục.

Mục Lãng nghe vậy thì tỉnh táo lại. Hắn cười gượng một tiếng, nhanh chân đi đến bên cạnh Mục Vô Song.

Sau đó, Mục Nguyệt Dao đăng tràng!

Một đôi tay ngọc trắng thuần nhẹ nhàng chạm vào trên bia đá cổ xưa, trong nháy mắt bộc phát từng đạo ánh sáng, huyễn lệ loá mắt.

Tên tu sĩ phụ trách đăng ký thấy thế, con ngươi bỗng co rụt lại, âm thanh run rẩy mở miệng nói.

“Mục gia, Mục Nguyệt Dao.”

“Cốt linh mười chín, Tử Phủ tầng ba!”

Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lâm vào yên tĩnh, phảng phất như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Ngay cả Đại Yến Vương luôn giữ yên lặng cũng toát ra một đạo tinh mang, vẻ mặt động dung.

“Trời ơi!”

“Có chuyện gì xảy ra với Mục gia vậy! Yêu nghiệt ra tầng tầng lớp lớp.”

“Mười chín tuổi Tử Phủ tầng ba, thực lực như vậy đã ngang hàng với Thái Thượng trưởng lão hơn ba trăm tuổi của tộc chúng ta rồi.”

“Có còn để cho người khác sống hay không đây.”

“Hơn nữa người còn xinh đẹp như thế…”

“Khí chất siêu phàm thoát tục, nếu nàng có thể trổ hết tài năng trong bách triều đại chiến thì nói không chừng có thể trở thành đệ tử chân truyền của một Thánh địa nào đó.”

Đám người bàn tán sôi nổi, đôi mắt nhìn thẳng vào Mục Nguyệt Dao.

Khuôn mặt của người sau thuỷ chung lặng yên như nước, không chút gợn sóng.

Tạo thành hai thái cực đối lập khi so với Mục Lãng ban nảy.

Chỉ thấy nàng nhận lệnh bài, an tĩnh đi vào trong nội viện.

Nhưng mà giờ phút này, ba vị thiên kiêu của Mục gia xem như đã chính thức nổi danh trong Đại Yến Vương Triều, danh tiếng có một không hai.

Còn tiện thể làm cho địa vị của vị tộc trưởng thần bí Mục Thần Xuyên kia nước lên thì thuyền lên. Rất nhiều người âm thầm suy đoán trong lòng, rất có thể hắn đã đột phá cảnh giới Động Thiên trở thành chí cường giả cấp bậc Chân Quân.

Nếu không thì cũng không có năng lực bồi dưỡng hậu bối ưu tú như vậy. Hơn nữa không chỉ một vị mà là tới ba vị.

Nhưng nếu để bọn họ biết đến sự tồn tại của vị thiên kiêu thứ tư là Mục Trần, e rằng sắc mặt sẽ càng thêm phong phú.

Sau khi ba người Mục gia hoàn thành đăng ký, tiếp theo cũng không có xuất hiện thêm tu sĩ chói mắt gì.

Cuối cùng, Kinh Đô Học Phủ là do Hoàng thất hao phí tài nguyên để mở ra, người của bọn hắn không cần phải kiểm tra.

Một canh giờ sau, mười mấy tên đệ tử đã đi vào nội viện, trong tay mỗi người đều cầm một lệnh bài.

Lệnh bài này được luyện chế từ thủ pháp đặc biệt, có thể sử dụng sau khi tiến vào Thiên Nguyên Bí Cảnh