Có thể nói mấy ngày nay Mục Thần Xuyên bận tới hừng đông.
Hắn đặt toà Tụ Linh Trận thất phẩm ở trung ương gia tộc rồi lại đem Tụ Linh Trận bát phẩm lấy được trước đó đặt ở bên ngoài.
Hiện tại mức độ linh khí trong toàn bộ tộc địa Mục gia trở nên vô cùng nồng đậm.
Còn nhiều hơn không chỉ vài lần so với Linh Khư Động Thiên trước kia.
Khiến cho không ít tộc nhân nhạy cảm phát hiện.
Tốc độ tu hành của mình nhanh hơn không ít.
Những võ kỹ công pháp ngày trước cảm thấy khó hiểu bây giờ nhìn lại thì vô cùng đơn giản.
Tiến triển tu hành cực nhanh, cũng không nói quá!
Trong lòng bọn hắn cũng biết rõ những biến hoá thần kỳ này.
Ngoại trừ vị tộc trưởng thần thông quảng đại kia thì không người có thể làm được.
Cùng lúc đó.
Bên trên vài trăm toà linh phong của Mục gia đang bị bao phủ bởi màn sáng tản ra màu sắc trắng muốt kỳ dị, giống như một vòng phòng hộ.
Đó chính là trận pháp hộ tông cấp độ ngũ phẩm.
Đã bị Mục Thần Xuyên dùng thần thức luyện hoá.
Cứng rắn đến nỗi ngay cả khi hắn xuất thủ toàn lực cũng không thể oanh phá.
Xứng đáng là đại trận hộ tông có thể ngăn cản tu sĩ dưới Đại Tam Thần Cảnh.
Mà thời điểm khi Mục Thần Xuyên chuẩn bị trở về động phủ sắp xếp những chuyện khác thì đột nhiên trên bầu trời lại hiển hoá ra dị tượng kinh người.
Vạn đạo hào quang rủ xuống từ bên trên thương khung chiếu thẳng vào bên trên một toà linh phong.
“Đinh, phát hiện tộc nhân đầu tư màu vàng.”
Mục Thần Xuyên lộ ra nụ cười, “Đây là tác dụng của khí vận gia tộc ư?”
“Hơn nữa còn là đầu tư màu vàng, lần này sẽ là gì đây…”
Lập tức thân hình của hắn khẽ động nhanh chóng bay về hướng bên kia.
Lúc này.
Đã có không ít tộc nhân của Mục gia đang vây bên trên linh phong.
Bọn hắn dùng ánh mắt kinh dị nhìn về thiếu nữ áo tím trước mắt.
Thiếu nữ áo tím có dung nhan tịch lệ, hai mắt nhắm chặt, đang đắm chìm trong ngàn vạn đạo hào quang.
Tràn ngập khí tức thánh khiết, ánh sáng nhu hoà huy sái, dập dờn tản ra lực lượng vô cùng thần thánh và an nhiên.
Hưu.
Một tiếng xé gió vang lên.
Một đám tộc nhân vội vàng lui lại, khom người hành lễ: “Tộc trưởng.”
Mục Thần Xuyên bắt đầu dùng Chân Thị Chi Nhãn xem xét.
[ tính danh: Mục Nguyệt Dao ]
[ tu vi: Đạo cơ tầng năm ]
[ tư chất: Thiên Nhân ]
[ ngộ tính: Thiên Nhân ]
[ thiên phú: Hạo Nguyệt Thần Thể ]
[ phúc duyên: có một chút huyết mạch của Thượng Cổ Thần Chỉ ]
“Không ngờ lại là Thần Thể.”
Mục Thần Xuyên động dung.
Thần linh Thượng Cổ đã vẫn lạc vô số kỷ nguyên.
Tuy có không ít huyết mạch còn sót lại nhưng cũng vô cùng mỏng manh.
Mà thiếu nữ trước mắt này có thể lấy lực lượng huyết mạch thức tỉnh Hạo Nguyệt Thần Thể.
Chắc là do công dụng huyền diệu khó tả của lực lượng khí vận kia.
“Nàng đang tiếp thu tẩy lễ của Hạo Nguyệt Thần Thể, không có trở ngại gì.”
Mục Thần Xuyên phất tay áo nhìn về những tộc nhân đang vây xem nói.
“Trời ạ!”
“Hạo Nguyệt… Thần Thể!”
“Đây không phải tuyệt thế thể chất chỉ có ở những Thái Cổ gia tộc cổ xưa nhất ở Đông Hoang thôi sao?”
“Không nghĩ tới Mục Nguyệt Dao lại có tạo hoá như vậy.”
“Có lẽ là do những thủ đoạn quỷ thần khó lường của tộc trưởng đấy…”
Một đám tộc nhân vây xem mỗi người một kiểu, mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Mục Nguyệt Dao sau đó nhộn nhịp lui về chỗ ở của mình.
Giờ phút này.
Bên cạnh linh phong chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tu vi của Mục Nguyệt Dao dưới sự tẩy lễ của đạo hào quang này phi tốc dâng lên.
“Đạo Cơ tầng sáu.”
“Đạo Cơ tầng bảy.”
“…”
Trong chớp nhoáng đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Đan.
Hơn nữa còn không có chút dấu hiệu dừng lại.
Cho đến nữa canh giờ sau, dị tượng trên bầu trời mới chầm chậm rút đi, hào quang tiêu tán.
Tu vi của nàng cuối cùng cũng đã củng cố ở Nguyên Đan tầng sáu!
Giờ phút này.
Mục Nguyệt Dao đã tỉnh lại từ trong thuế biến, chầm chậm mở hai mắt ra, một đôi mắt đẹp trong veo như nước loé ra nguyệt hoa trong sáng, vô cùng mỹ lệ.
Chỗ trán trắng nõn ngưng hiện ra ấn ký hình mặt trăng, cả người tản ra khí chất linh hoạt kỳ ảo xuất trần, vô cùng thần bí.
Đôi mắt đẹp của Mục Nguyệt Dao mờ mịt nhìn bốn phía, đối với sự tình vừa phát sinh hoàn toàn không biết gì.
Mà khi ánh mắt nàng nhìn thấy Mục Thần Xuyên, lập tức giật mình, vội vàng khom người nói: “Tộc trưởng.”
Mục Thần Xuyên mỉm cười. “Không cần đa lễ.”
“Ngươi vừa mới đạt được một loại thiên đại phúc duyên và đã lột xác thành Hạo Nguyệt Thần Thể.”
“Hạo Nguyệt Thần Thể!”
Cái miệng nhỏ của Mục Nguyệt Dao hơi mở ra, rất là giật mình.
Tuy không biết đây có ý nghĩa gì nhưng có thể dính liếu đến hai chữ Thần Thể thì chắc chắn không phải bình thường.
“A… Tu vi của ta.”
“Sao lại đột phá đến Nguyên Đan cảnh tầng sáu!”
Trong đôi mắt của Mục Nguyệt Dao loé lên ánh sáng óng ánh như tinh hà.
“Đó là do thức tỉnh huyết mạch Thần Thể.”
Mục Thần Xuyên vung tay lên, đột nhiên hiện ra một đóng lớn tài nguyên tu luyện rực rỡ muôn màu bày trước mắt nàng.
“Mục Nguyệt Dao, ngươi đã thức tỉnh Hạo Nguyệt Thần Thể, sau này tiền đồ bất khả hạng lượng.”
“Chính là một đời tuyệt thế thiên kiêu của Mục gia ta.”
“Những tài nguyên này ngươi cứ thu cất đi.”