Để Ngươi Làm Tộc Trưởng, Ngươi Sản Xuất Hàng Loạt Đại Đế?

Chương 25: Kịch Chiến, Uy Lực Của Ý Cảnh

“Ngươi! !”

“Thật can đảm! !”

Thường Thu Đạo cùng hai vị cường giả cảnh giới Tử Phủ khác nổi giận, sát ý lạnh thấu xương như muốn ngưng thực khiến nhiệt độ chung quanh lạnh giá như sắp rơi vào hầm băng.

“Gϊếŧ hắn!”

Thường Thu Đạo quát lên một tiếng chói tai, cùng hợp lực vây gϊếŧ với hai tên Tử Phủ kia.

Trong một lúc, pháp bảo linh khí đan xen, phô thiên cái địa tập sát về hướng Mục Thần Xuyên.

Sắc mặt Mục Thần Xuyên không thay đổi, nguyên hải màu vàng trong cơ thể giống như sóng nổi, lôi điện cùng vang lên hiển hoá ra dị tượng kinh người.

Khí huyết toàn thân hắn như trụ phát ra kim quang như một tôn chiến thần hoàng kim giáng thế.

Thần quyền ẩn chứa lực lượng khủng bố không ngừng vung vẩy va chạm cùng thế công thấu trời phát ra tiếng va chạm kinh thiên.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Đại địa chấn động, cổ thụ gào thét.

Năng lượng kinh khủng trong hư không tạo nên từng đợt gợn sóng.

Những pháp bảo kia chém ra linh khí lăng lệ bị từng quyền của Mục Thần Xuyên oanh bạo, vỡ thành vô số linh mang mà tiêu tán.

Thời gian ngắn ngủi nữa nén nhang, bốn người đã giao chiến trên trăm hiệp.

Mà mấy vị Chân Nhân của Linh Khư Động Thiên càng đánh càng kinh hãi.

Cơ thể người này mạnh, thế gian hiếm thấy.

Có thể tay không cứng đối cứng với pháp bảo thần binh không nói.

Lấy một địch ba lại vẫn không rơi xuống thế hạ phong.

Chẳng lẽ là một loại vô thượng thể chất nào sao?

Sau khi chấn kinh xong, Thường Thu Đạo quyết định không ác chiến nữa, hắn vung tay lên lấy ra một chuôi linh kiếm màu xanh da trời, mũi kiếm phun ra hàn ý lạnh lẽo thấu xương, như có thể ngưng kết đóng băng tất cả sự vật trên thế gian.

“Điệp Lãng Cửu Trảm!”

Theo tiếng quát to của hắn là chín đạo kiếm khí uy nghiêm đáng sợ.

Một đạo tiếp một đạo, càng về sau càng mạnh!

Giống như là một loại võ kỷ cực kỳ cao thâm, ít nhất cũng là Địa cấp.

Hơn nữa thời điểm kiếm khí ngang dọc đánh tới, không ngờ lại hiển hoá ra chín con băng giao, giương miệng to như chậu máu, thôn phệ về phía Mục Thần Xuyên.

“Pháp bảo thông linh!”

Mục Thần Xuyên nhận ra đây là hình thái động vật được bắt chước từ khí linh của pháp bảo mà ra, uy thế kinh người.

Một giây sau, con ngươi đen nhánh của hắn đột nhiên trở nên vô cùng thâm thuý, bên trong ẩn chứa khí hỗn độn lưu chuyển toàn thân, quấn quanh thần quyền đập về chín con băng giao kia.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Hỗn độn khí vừa mới xâm nhập, linh tính của pháp bảo được nội uẩn trong băng giao liền bị xoá đi biến thành kiếm khí bình thường.

Dưới từng đạo quyền phong bị đánh nát toàn bộ.

“Sao có khả năng!”

“Đây là thuật pháp gì thế?”

“Có thể phá diệt linh tính của pháp bảo!”

Thường Thu Đạo kinh hãi vạn phần, cúi đầu nhìn, trên thân kiếm đang rung động kịch liệt, khí linh không ngừng phát ra âm thanh gào thét.

Mà ngay trong chớp nhoáng hắn rời khỏi chiến trường, Mục Thần Xuyên nhắm thời cơ bước lên trước một bước, huy quyền đánh mạnh về một tên Tử Phủ trong đó.

Răng rắc!

Pháp bảo ngăn trước ngực bị đánh nát ngay tại chỗ, lực lượng vô cùng khủng bố từ trên cao đánh xuống thân thể của hắn, như tên lửa lao nhanh xuống tạo thành một cái hố sâu.

Dưới một kích này, lục phủ ngũ tạng của tên Tử Phủ kia đã bị chấn nát, phun ra từng miếng nội tạng vỡ vụn, hiển nhiên đã bị trọng thương ngã gục.

Sắc mặt Thường Thu Đạo biến đổi, đột nhiên cắn răng thi triển một lực lượng huyền ảo, nhiệt độ trong phương viên trăm dặm bỗng hạ xuống.

Hắn đưa tay đánh ra chùm sáng màu xanh thăm thẳm, đóng băng nhục thân của tên tu sĩ Tử Phủ kia, tạm thời phong bế sinh mệnh của hắn.

Thế nhưng sự tình phát sinh một giây sau lại làm mọi người khϊếp sợ.

Chỉ thấy người sau vừa bị đóng băng, trong cơ thể liền toát ra lực lượng thần bí quỷ quyệt đen kịt.

Hình như có thể thôn phệ vạn vật, phá diệt vạn pháp, cực kỳ bá đạo.

Đóng băng hoàn toàn không có hiệu quả, sinh cơ của hắn đã bị chôn vùi hoá thành một bộ băng thi.

“Không biết tự lượng sức mình.”

Khoé miệng Mục Thần Xuyên nhếch lên một đường cong mỉa mai.

Giao chiến lâu như vậy, nếu hắn không nhìn ra Thường Thu Đạo nắm giữ băng chi ý cảnh thì hắn là đồ đần.

Một quyền lúc trước hắn đã sớm để hỗn độn khí xâm nhập vào cơ thể, phá diệt tất cả sinh cơ của hắn.

Băng, chung quy chỉ là tiểu đạo mà thôi!

Khó mà chống lại lực lượng hỗn độn!

“Đến cùng ngươi là ai?”

Lại một vị đồng môn chết trước mặt, mí mắt Thường Thu Đạo như muốn nứt ra, cả giận hỏi.

“Giống như các ngươi biết.”

“Chỉ là tộc trưởng của một gia tộc nhỏ tiện tay có thể gϊếŧ mà thôi.”

Thần tình của Mục Thần Xuyên lãnh khốc, thế công lăng lệ lại không chút dừng lại mảy may, thần quyền màu vàng vung vẩy không ngừng công phạt.

Đánh cho hai người bại lui liên tục, khiến cho một tên Tử Phủ Chân Nhân chảy máu khoé miệng, khó mà chóng đỡ được.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Lại qua mấy chục hiệp, tên tu sĩ Tử Phủ tầng sáu đã bị một quyền của Mục Thần Xuyên oanh bạo hoá thành huyết vụ bay đầy trời.

Chỉ còn lại một người Thường Thu Đạo đang đau khổ chống cự.

Nhưng hắn biết chính mình cũng không căng được quá lâu.

Chiến lực của người trước mắt này mạnh đến nỗi làm người khác sôi máu.

Nhục thân vô song.

Pháp phá vạn vật.

Trong cảnh giới Tử Phủ, có thể nói vô địch!

Cuối cùng, trong một tiếng kêu gào thê thảm bi tráng.

Một đời chưởng giáo của Linh Khư Động Thiên, hình thần câu diệt.

Mục Thần Xuyên đi ra từ trong mưa máu, tựa như một tôn diệt thế sát thần, làm người không rét mà run.