Để Ngươi Làm Tộc Trưởng, Ngươi Sản Xuất Hàng Loạt Đại Đế?

Chương 23: Hiểu Lầm?

Tính từ lúc mấy người bọn họ tới Mục gia cũng chưa tới nữa nén hương.

Ly Hỏa Chân Nhân đã chết.

Thực lực của hắn tuy không phải người mạnh nhất trong lục đại Chân Nhân của Linh Khư Động Thiên, nhưng dù gì cũng là một tên tu sĩ Tử Phủ Cảnh tầng hai, cũng khống chế tốt được các loại linh bảo cực phẩm.

Nếu cùng hắn liều mạng thì đến cả Tử Dương Chân Nhân cũng không dám chắc rằng có thể thắng được.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Mục Thần Xuyên đánh tan xương nát thịt, đến thần hồn cũng bị đánh tan.

Chỉ từ những điều này là có thể thấy, thực lực của hắn mạnh đến nhường nào.

Giờ phút này, trong lòng Tử Dương Chân Nhân đã nảy sinh ra ý niệm lùi bước, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi nói.

"Mục Thần Xuyên!"

"Ngươi dám đánh gϊếŧ Tử Phủ Chân Nhân của Linh Khư Động Thiên ta!"

"Sau ngày hôm nay, Đại Yến Vương Triều sẽ không còn chỗ đứng cho Mục gia các ngươi! !"

Mục Thần Xuyên cười lạnh một tiếng, "Sau ngày hôm nay?"

"Đừng nói là ngày mai, hiện tại ngươi cũng đừng mong được sống!"

Mục Thần Xuyên vừa dứt lời.

Nháy mắt liền xuất hiện một luồng khí thế khủng khϊếp làm người hít thở không thông theo nội bào của Mục Thần Xuyên bạo phát, khí huyết mênh mông với lực lượng ngút trời nổi lên tứ phía, đem mây mù trên bầu trời tan đi không ít.

"Phịch Phịch."

"Phịch Phịch."

Ngay cả âm thanh phát ra từ tiếng tim đập cũng có thể được nghe rõ ràng, tựa như một con chân long Viễn Cổ đang say giấc nồng lại lần nữa khôi phục! !

"Cái gì! !"

"Tử Phủ Cảnh tầng bảy! !"

"Không phải ngươi mới đột phá Tử Phủ sao? ! !"

Tử Dương Chân Nhân vô cùng chấn động, khó có thể hình dung được cảm giác sợ hãi đang tràn ngập trái tim hắn.

Hiện tại hắn hận không thể đem mấy tên thu thập tình báo ở Thanh Vân Trấn đập chết từng tên một!

Sai sót này cũng quá bất hợp lý rồi.

Nghĩ thử xem, có tu sĩ nào lại có thể phá sáu tầng tiểu cảnh chỉ trong vỏn vẹn một tháng?

Cho dù là nhìn xem toàn bộ các thiên kiêu tối cường của Đông Hoang, cũng không có ai có thể làm được như vậy! !

"Tử Dương, là tu sĩ Tử Phủ tầng bảy, ngươi ta không có năng lực đánh lại hắn!"

"Không được làm hắn nổi giận!"

Lưu Vân Chân Nhân lập tức biến sắc, lặng lẽ truyền âm nói.

Ngay sau đó hắn nhìn về phía Mục Thần Xuyên chắp tay, cười khổ nói.

"Mục tộc trưởng, ngài đã có thực lực như vậy."

"Việc này chắc chắn là có hiểu lầm a."

"Không biết ngài có thể cho ta nói vài câu không?"

"Ồ?"

Mục Thần Xuyên chớp chớp mắt, "Hiểu lầm gì?"

Lưu Vân Chân Nhân được hắn hỏi thăm, sự tình có cơ hội chuyển biến, vội vã mở miệng nói.

"Sư điệt Nghiêm Chử của ta tuy là hơi ngang ngược nhưng hắn cũng là người biết điều."

"Nhìn qua toàn bộ Đại Yến Vương Triều thì tu sĩ Tử Phủ cảnh tầng bảy đều là những vị cường giả số lượng chỉ có vài người, cho dù là Linh Khư Động Thiên của ta cũng sẽ biết điều mà hết sức cẩn thận kết giao, sẽ không dễ dàng đắc tội các vị."

"Ta nghĩ việc này chắc chắn là có mấy tên tộc nhân Vương gia ở trong bóng tối châm ngòi ly gián."

"Dẫn đến sóng thần xông tới miếu Long Vương."

Hắn dừng một chút, có ý riêng nói.

"Nếu Mục đại nhân rộng lượng, có thể biến chiến tranh thành hoà bình, Linh Khư Động Thiên chắc chắn sẽ có đền bù thật lớn."

Nói xong, Lưu Vân Chân Nhân vội vã nhìn về phía Tử Dương Chân Nhân liếc mắt ra hiệu.

Chỉ như vậy mà đã khom người, nói tiếng xin lỗi.

Nhưng khi không có ai phát hiện, đáy mắt hắn lộ ra vẻ oán độc lóe lên một cái rồi biến mất.

Hiện trường đảo ngược tình thế khiến cho vô số tộc nhân của Mục gia đều đồng loạt trố mắt ngoác mồm.

Trong lòng không khỏi cảm thán.

Tộc trưởng thật quá cường đại!

Có thể bức cho hai tên Tử Phủ Chân Nhân của Linh Khư Động Thiên cúi đầu nhận sai.

Thật sự làm lòng người thoải mái không thôi.

Nhưng một khi đã như vậy, hình như cũng không cần thiết phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt.

Vì Linh Khư Động Thiên có nội tình thâm hậu, nói không chừng còn có vị chưởng giáo nào mạnh hơn, hoặc là thái thượng trưởng lão tọa trấn.

Tùy tiện tạo ra tư thù như vậy, thật sự có chút không khôn ngoan.

"Nếu ngươi nói như vậy. . ."

"Thật sự có khả năng là hiểu lầm?"

Mục Thần Xuyên thu lại khí thế, chậm rãi di chuyển về phía hai tên Chân Nhân.

Lưu Vân Chân Nhân thấy thế mừng rỡ trong lòng liền vội vàng gật đầu nói.

"Nhất định là như vậy."

"Hi vọng Mục tộc trưởng có thể không tính toán. . ."

Lời nói còn chưa nói xong.

Một giây sau.

Mục Thần Xuyên đột nhiên gây khó dễ, mũi chân đạp mạnh, tốc độ khủng khϊếp đến nỗi từ trong hư không cũng chỉ có thể thấy được tàn ảnh của hắn, trong chớp mắt liền xông đến trước mặt Lưu Vân Chân Nhân.

Ngay dưới ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của hắn, một ngón tay thon dài trực tiếp chọc trúng thần hồn hắn, khiến cho thần hồn của hắn trong nháy mắt đã bị xuyên thủng!

Chết ngay tại chỗ.

Mà hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong vài giây, Tử Dương Chân Nhân kinh hồn bạt vía, thân hình nhanh chóng lùi lại.

Nhưng vẫn bị Mục Thần Xuyên bắt được cơ hội, năm ngón tay uốn lượn, trực tiếp kéo đứt một cánh tay của Tử Dương Chân Nhân, một vũng máu từ trên hư không vãi ra, thê mỹ như hoạ.

"Ngươi. . ."

"Ngươi thật muốn đem sự tình làm đến mức này?"

Tử Dương Chân Nhân gào thét thống khổ, chỉ vào Mục Thần Xuyên lớn tiếng quát.

Khóe miệng Mục Thần Xuyên nhếch lên một đường cong mỉa mai, cầm cánh tay đã bị dựt đứt ném sang một bên giống như đang ném rác.

"Tử Phủ tầng một thì đòi diệt toàn tộc của ta."

"Tử Phủ tầng bảy thì thành hiểu lầm."

"Người của Linh Khư Động Thiên các ngươi đều ngây thơ như vậy ư?"

"Đã vậy thì, liền đem mạng để lại đây mà giác ngộ đi!"

Sắc mặt Tử Dương Chân Nhân vặn vẹo, thần sắc oán độc cuối cùng cũng không che giấu nữa, gằn giọng nói.

"Tốt, rất tốt!"

"Vậy ngươi liền đợi bị Linh Khư Động Thiên trả thù đi!"

"Mục gia các ngươi, ai cũng đừng mong được sống! !"

Âm thanh thê lương vừa phát ra, thân thể của Tử Dương Chân Nhân căng phồng lên trong nháy mắt, liền xuất hiện một nhúm khói, quỷ dị biến mất ngay tại chỗ.

Mục Thần Xuyên vung tay lên, xua tan đám khói.

Ánh mắt nhắm lại, hừ lạnh nói: "Huyết độn chi thuật?"

"A, xem ngươi chạy được bao xa!"

Ban nãy khi nói chuyện, hắn đã sớm đưa một tia thần thức bám vào trên thân thể của hai người họ.

Mục đích chính là vì chém tận gϊếŧ tuyệt.