Yêu Đến Điên Dại

Chương 90: Xuân Dược

Căn phòng của anh cũng là căn phòng rộng lớn nhất, Mộ Dung Sở nhìn cả căn phòng liền thấy hơi mỏi mắt, cô nắm lấy tay anh: “Phương à, đây cũng là phòng của em sao “.

Thư Tất Phương vuốt tóc cô, mắt anh hơi nheo lại: “ Nếu không thì sao, lẽ nào em muốn ngủ riêng “.

Mộ Dung Sở bật cười, liền nảy ý trêu ghẹo anh: “ Em không muốn ngủ chung với anh đâu, Phương à, em muốn một phòng riêng,… đừng quá nhỏ là được “.

Nói xong cô đi đến phía giường ngồi xuống, tay còn sờ sờ tấm ga giường mềm mại, ga giường kiểu này nếu ngủ thì chắc chắn sẽ không muốn dậy, nghĩ tới Mộ Dung Sở liền nằm xuống ngửa ra, vẻ mặt rất hưởng thụ.

Lại không biết rằng người đàn ông đằng kia đang tức đến phì khói, Thư Tất Phương nhíu chặt mày đi đến đè mạnh trên người cô, giọng cộc cằn: “ Em vừa nói gì, không muốn ngủ với anh sao?, vậy muốn ngủ với ai ? “.

Thư Tất Phương nắm chặt cánh tay cô nhưng vẫn biết tiết chế để không làm cô đau, tay kia anh chọc vào eo người phụ nữ khiến cô bật cười: “ Phương à, em đùa,…đùa thôi, đừng chọc em nữa “.

Mộ Dung Sở dứt câu đã bị anh hôn lấy, nụ hôn vừa thô bạo vừa giận hờn cứ tiến sâu vào trong khoang miệng nhỏ, khiến người phụ nữ mê mẩn mà rêи ɾỉ, hai tay cô ôm chặt bả vai anh, thở không đều.

Thư Tất Phương đặt người phụ nữ ngồi trên đùi, quay lưng về phía mình, hôn nhẹ lên tấm lưng trần nhỏ bé, những nụ hôn dịu dàng, nóng bỏng đến phỏng người, Mộ Dung Sở nhắm chặt hai mắt, cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ kia, Thư Tất Phương đưa tay xoay mặt cô lại hôn đắm đuối, nụ hôn như muốn nuốt chửng người phụ nữ.

“ ưm…Phương, dừng lại “

Mộ Dung Sở đập đập vào cánh tay anh, mặt nhăn nhó, còn thở hỗn hễn, thân dưới bị hai ngón tay anh trêu đùa đến ướt đẫm, cô bắt đầu thút thít từng cơn, hai mắt đỏ lên liền khóc.

Thư Tất Phương nhìn thấy cô khóc liền ngừng mọi luận động, đặt người phụ nữ nằm xuống ngay ngắn, tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, an ủi: “ Đừng khóc, anh không làm nữa “.

Nói xong anh bật người nằm ra bên cạnh cô, ôm chặt nhau cả hai cùng thϊếp đi.

Lúc Thư Tất Phương tỉnh dậy trời cũng đã tối, anh liếc mắt nhìn đồng hồ, đã bảy giờ mười lăm, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh đang thân trần ôm lấy cánh tay mình ngủ ngon, anh hôn nhẹ lên tóc cô, rồi đi vào phòng vệ sinh, trước khi đi còn lấy chăn che lại người phụ nữ thật kỹ càng.

Thư Tất Phương tắm xong đi ra cô vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ đã gần tám giờ, đang chỉnh trang bên ngoài liền phát ra tiếng gõ cửa, Lý Cảnh lên tiếng: “ Thiếu gia, đã chuẩn bị xong cơm tối, mời cậu xuống dùng “.

“ Tôi biết rồi “.

“ Phương à “.

“ Anh ở đây “.

Vì tiếng gõ cửa quá to làm Mộ Dung Sở thức giấc, cô còn chưa mở mắt miệng đã gọi anh, được anh ôm lấy hai tay Mộ Dung Sở dụi dụi mắt, mơ màn nhìn anh.

“ Mau dậy đi, xuống nhà ăn tối “.

Thư Tất Phương đỡ cô ngồi dậy, rồi bế thốc cô vào nhà vệ sinh, biết cô vẫn chưa tỉnh hẳn nên đã chu đáo mở nước tắm rồi đặt cô vào bồn, Mộ Dung Sở hai mắt leo nheo thấy anh đang tắm cho mình liền nở nụ cười tươi.



“ Thiếu gia, phu nhân “.

Lý Cảnh thấy hai người đi xuống liền cúi đầu chào, bên cạnh ông còn có hai người hầu nữ cũng đang cúi gầm mặt, bọn họ có vẻ cũng sợ Thư Tất Phương quá rồi.

Mộ Dung Sở được anh gắp thức ăn cho, còn phần anh thì một người hầu nữ đã đứng bên cạnh chuẩn bị bát đũa kèm theo một ly nước trái cây, lúc hầu hạ cho Thư Tất Phương người phụ nữ kia còn không ngừng liếc cô, ánh mắt nhìn Thư Tất Phương cũng rất lạ, Mộ Dung Sở nhìn thấy liền khẽ lên tiếng: “Em cũng muốn uống nước trái cây “.

Thư Tất Phương liền đưa ly của mình cho cô nhưng lại bị nữ hầu kia ngăn lại: “ Thiếu gia để tôi rót ly khác cho phu nhân “.

Mộ Dung Sở kéo tay Thư Tất Phương: “ em muốn ly của anh “.

Thư Tất Phương một lần nữa đưa ly của mình cho cô, Mộ Dung Sở ngước nhìn nữ hầu kia ánh mắt cô ta nhìn cái ly liền tỏ ra sợ hãi, hai tay bấu vào nhau mà run rẩy, lúc này Mộ Dung Sở càng chắc chắn cô ta có vấn đề, cô chụp lấy ly nước uống liền một hơi khiến Thư Tất Phương nhíu mày khó hiểu.

Mộ Dung Sở uống xong cô đứng bật dậy, đối diện với người phụ nữ, trợn mắt cất giọng lạnh: “ Nói, có phải cô bỏ thứ gì vào trong ly nước đó không “.

Câu nói khiến Thư Tất Phương cùng Lý Cảnh kinh ngạc, còn nữ hầu thì càng lúc càng run rẩy, sợ hãi, cứ ậm à ậm ừ.

Mộ Dung Sở tiến sát lại chỗ cô ta, gào lên: “Nói “

“ Là…là xuân dược, phu nhân tha tội cho tôi “, nữ hầu quỳ rạp xuống chân Mộ Dung Sở.

Lý cảnh đứng đó hét lên: “ Ai cho cô cái gan đó, dám có suy nghĩ không đứng đắn với thiếu gia “

Thư Tất Phương đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn nữ hầu, rồi ôm lấy Mộ Dung Sở, anh gằng giọng: “ Cô muốn chết sao “.

“ Thiếu gia, xin tha cho tôi, tôi là vì…vì quá ngưỡng mộ anh, là tôi muốn một lần trèo cao “

Thư Tất Phương đi đến vung chân đá nữ hầu khiến cô ta ngã ngửa ra sau, miệng cũng ứa máu, bọn người ở đây lại không biết bao năm quá ở ngoài kia thiên hạ gọi anh là gì, trong mắt bọn người ngoài đó anh như một con dã thú, lạnh lùng, tàn bạo thế nào, người phụ nữ này cũng quá ngây thơ lại nghĩ Thư Tất Phương như những người đàn ông khác, loại phụ nữ ngu ngốc chủ động tìm đến anh chỉ có đường chết.

Mộ Dung Sở bắt đầu cảm nhận được tác dụng của thứ thuốc đó, cô bắt đầu thở mạnh, mồ hôi cũng ứa ra, bây giờ chỉ muốn tự tay xử lí người phụ nữ kia nhưng thứ thuốc này đang chiếm lấy thể xác cô, Mộ Dung Sở không còn kiểm soát được bản thân nữa, cô chỉ lạnh lùng buông một câu rồi chạy lên phòng.

“ Thư Tất Phương, anh quản người hầu của mình cho tốt “

“ Sở,...”

Thư Tất Phương nhìn theo tấm lưng kia đang run rẩy, anh liếc mắt xuống nữ hầu không nói lời nào chỉ rút ra khẩu súng, một phát bóp cò khiến cô ta liền bất động

“ Xử lí đi “

“ Vâng, thiếu gia “

Thư Tất Phương lập tức chạy ngay lên phòng nhưng cửa phòng lại bị Mộ Dung Sở khóa trái bên trong, anh đập cửa dồn dập

“ Sở, mở cửa cho anh,...Sở, đừng làm anh sợ, mau mở cửa cho anh “.

Gọi mãi vẫn không thấy người phụ nữ đáp lại, Thư Tất Phương cau chặt mày đá mạnh cánh cửa liền mở tung ra, chạy vào phòng vệ sinh, bên trong bồn tắm ngập đầy nước, lại còn là nước lạnh, Mộ Dung Sở hai tay không ngừng cào cấu cơ thể, thở gấp, mắt nhắm chặt lại.

Thư Tất Phương đi đến giữ lấy hai bàn tay cô, nhìn những vết trầy xước khắp cơ thể , anh đau lòng mặt đanh lại, Mộ Dung Sở vung tay khỏi anh, vừa thở vừa nói: “ Đừng động vào em “.

Thư Tất Phương mặc kệ sự tránh né, anh bế cô ra ngoài nói khẽ vào tai: “ Ngoan, để anh giúp em “.