Jack cầm kim tiêm rồi nhấc cánh tay cô lên dùng bông sát trùng trước, mũi kiêm vừa chạm vào da cô, Mộ Dung Sở liền hấc tay Jack làm rơi cây kim xuống đất, cô gào lên, tay ôm chặt bụng mình: “ Không,..tôi không muốn phá thai “
Mộ Dung Sở vừa khóc vừa nói, nhìn lên phía Thư Tất Phương, ánh mắt anh trừng lên nhìn cô, Mộ Dung Sở nức nở, cúi gập đầu khóc lớn.
“ Tiểu bắn tỉa, cô biết mình đang mang thai?, cô cố tình giấu chủ nhân sao? “, Tư Phong cất giọng sát khí, ánh mắt hắn là đang muốn thiêu chết cô.
“ Tôi không phải là biết trước nhưng những gì các anh vừa nói tôi đều nghe rõ rồi”, Mộ Dung Sở hét lên, cô nhìn Thư Tất Phương nói tiếp: “ Chủ nhân à, nếu anh không cần nó tôi hứa sẽ không đễ đứa bé này ảnh hưởng đến anh, xin anh đừng phá thai “, cô đau đớn chắp tay cầu xin người đàn ông.
“ Không thể giữ, nó sẽ trở thành vật cản chân chủ nhân “, Tư Phong gào lên khiến cô rùng mình.
“ Không đâu chủ nhân, tôi sẽ không để đứa bé này trở thành gánh nặng của anh, nó là con tôi, là con của mình tôi, nó sẽ không liên quan gì đến anh “, Mộ Dung Sở khóc đến hai mắt đỏ hoe, sự sợ hãi cùng đau đớn, khiến cô không còn làm chủ được cảm xúc.
“ Tiểu bắn tỉa cô đừng cố chấp nữa,...Jack “, Tư Phong đi đến giữ chặt cánh tay Mộ Dung Sở, bên này Jack lấy ra cây tiêm mới, cô hoảng loạn vùng vẫy, nhì về phía anh: “ Chủ nhân à, chính anh đã nói em không giống những người phụ nữ kia mà “.
Là cô đã quá tin vào lời nói đó, lời của một người đàn ông xem phụ nữ như đồ chơi.
Thư Tất Phương nhìn cô với ánh mắt vừa giận dữ vừa đau lòng, hai tay anh cũng run rẩy, là chính anh nói yêu cô, chính anh nói cô không như những người phụ nữ đó, là chính anh nói chỉ cần cô, là anh nói không muốn làm cô đau.
Cây kim một lần nữa từ từ đi vào da thịt Mộ Dung Sở, Jack vừa mới nhấn đầu tiêm đã bị Thư Tất Phương giật lấy vứt mạnh đi, anh trừng mắt khiến Tư Phong lập tức buông lỏng cánh tay, ôm chầm lấy người phụ nữ, hai mắt anh nổi đỏ: “ Đừng khóc nữa, em không muốn phá thì không phá “.
Tư Vũ, Tư Phong cùng Jack kinh ngạc nhìn anh, chuyện này đối với bọn họ thật khó tin.
Chuyện con cái chính là đều cấm kỵ nhất đối với Thư Tất Phương, anh luôn nghĩ con cái là sẽ vật cản đường, sẽ là điểm yếu lớn nhất đối với một người như anh. vậy nên từ trước đến nay dùng qua bao nhiều phụ nữ đều sẽ khiến bọn họ không thể có thai. Bây giờ lại vì cô mà phá bỏ quy tắc quan trọng nhất này.
“ Chủ nhân à, đó là con của chúng ta, anh không cần nó sao “, Mộ Dung Sở ôm chặt anh, đau nhói thốt ra từng chữ, sự sợ hãi trong cô quá lớn khiến anh cũng chịu ảnh hưởng mà sợ hãi theo.
“ Cần, đương nhiên là cần, vì em “, Thư Tất Phương dịu dàng vuốt xuống lưng cô an ủi, anh từ tốn lau đi nước mắt cho người phụ nữ, rồi đặt tay lên bụng cô: “ Ngoan, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con"
Mộ Dung Sở liền lập tức kiềm chế cảm xúc, cô đặt tay lên bụng trên tay anh, gật gật đầu, sự sợ hãi đã vơi dần.
Chỗ ba người đàn ông kia vẫn chưa tin được chuyện trước mắt, Tư Phong ánh mắt vẫn dữ tợn, lên tiếng: “ chủ nhân, như vậy không ổn ....”
“ Im miệng, đây là con của tôi “
“ Vâng, chủ nhân “
Thư Tất Phương ôm chặt Mộ Dung Sở, gầm lên khiến bọn người kia mất hết hồn vía, chính miệng anh đã nói ra rồi, đây là con anh, là con của người mà bọn họ gọi là chủ nhân, sau này thấy đứa bé chính là thấy anh.
Sau khi ra khỏi phòng bọn họ liền kể lại cho Tòan Quy, chính hắn nghe xong còn không tin được, còn thấy nghi ngờ liệu người trong kia có phải là Thư Tất Phương mà hắn quen.
...
“ Nào ăn nhiều vào một chút “, Thư Tất Phương tự tay nấu cho cô bát mỳ bò món mà cô thích, Mộ Dung Sở vừa nhìn bát mỳ liền nhíu mày vì nó quá nhiều.
“ Chủ nhân à, nhiều quá em không ăn hết được đâu “.
“ Ngoan, bây giờ em còn phải ăn thêm cho đứa bé nữa “, Thư Tất Phương vuốt ve gương mặt nhỏ, rồi tự tay bón cho cô ăn, Mộ Dung Sở hiện tại thấy vô cùng hạnh phúc, cô cười tươi như vậy khiến Thư Tất Phương liền thấy nhẹ nhõm.
“ chủ nhân, bên ngoài có người muốn báo cáo “, Tư Vũ khẽ giọng, nói xong còn nhìn qua Mộ Dung Sở một cái.
Cô nhận lấy bát mỳ mỉm cười với anh rồi nói
“ Anh đi đi, em tự ăn được “
“ Anh quay lại ngay “.
Mộ Dung Sở nhìn theo anh gật gật đầu.
...
Trong phòng làm việc, bảy người đàn ông nghiêm túc.
“ Chủ nhân, đây là thông tin về lô hàng lần này “.
Thư Tất Phương nhận lấy tập tài liệu từ tay người đàn ông chăm chú xem vừa tập trung nghe hắn nói tiếp: “ Lô hàng lần nay đi Ý, đây là lần đầu chúng ta xuất vũ khí sang Ý, chủ nhân anh có dặn dò gì không ạ “.
Người đàn ông dứt câu liền chú ý xem biểu hiện của anh, Tư Vũ, Tư Phong cũng trầm tư suy nghĩ.
Từ trước đến nay vũ khí của anh chế tạo ra với mục đích để buôn bán với những tay buôn vũ khí ở nước ngoài là nhiều, đa phần không buôn bán vũ khí trong nước. Vũ khí xuất đi qua rất nhều nước rồi, nhưng lần này lần đầu xuất sang Ý, nơi đó cũng không thiếu những tay buôn vũ khí lớn, còn có một băng đảng mafia khét tiếng, lô vũ khí lần này muốn xuất sang đó e là không dễ dàng.
Thư Tất Phương đặt tờ giấy xuống bàn rồi cất giọng lạnh: “ Cứ xuất đi như bình thường, nếu bên đó có người cản trở thì báo với tôi một tiếng “.
“ Vâng, chủ nhân “
“ Còn chuyện gì nữa không “, Thư Tất Phương nhướng người.
Một người đàn ông khác liền lên tiếng: “ Chủ nhân, người của chúng ta ở nội thành báo là dự án xây trung tâm thượng mại có chút vấn đề, muốn anh đích thân vào thành phố kiểm tra “
Thư Tất Phương day day thái dương: “ Ở đâu ?”
“ Dạ là ở Volos “.
Thư Tất Phương chỉ gật đầu, rồi ra hiệu cho bọn người ra ngoài chỉ còn lại hai người Vũ_Phong.
Hai người đàn ông ngồi đó im lặng nhìn anh.
Volos là một thành phố của Hy Lạp, dù sao từ đảo Rhodes đến đó cũng không xa là mấy.
Sau khi giải quyết tất mọi chuyện ở Rhodes, bọn người Thư Tất Phương dùng du thuyền riêng đến Volos.
Ngồi trên thuyền Mộ Dung Sở cứ cảm thấy khó chịu, cô cứ ôm lấy bụng mình nhăn nhó, khiến Thư Tất Phương cũng không an lòng nỗi.
“ Bụng đau sao “, Thư Tất Phương vừa vυ't vυ't bụng nhỏ tay kia vuốt tóc cô.
“ Thấy hơi khó chịu “, Mộ Dung Sở nhíu mày.
Thư Tất Phương liền gọi Jack, hắn đang ăn vừa nghe thấy anh hét tên mình liền bỏ đũa chạy ngay đến, dáng vẻ hối hả khiến ba tên đàn ông kia bật cười ha hả.
Cẩn thận dìu Mộ Dung Sở vào phòng, kiểm tra mọi thứ từ trong ra ngoài một cách tỉ mỉ, rồi mới dám thở phào.
Thấy Jack nói không sao hai người Thư Tất Phương và Mộ Dung Sở cũng thấy nhẹ nhõm hơn, từ lúc cô mang thai cô luôn lo sợ quá độ, chỉ cần ở bụng nhói lên một chút liền lo lắng không yên. Thư Tất Phương cũng trở nên quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn.