Yêu Đến Điên Dại

Chương 59: Sống Thực Vật

Bảy tháng sau

“ Sở, xin lỗi hai ngày qua không đến thăm em được, đừng giận anh nhé “

Thư Tất Phương ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay người phụ nữ hôn nhẹ, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt nhợt nhạt, trắng bệch.

Sau cuộc chiến với Salim, Mộ Dung Sở cứ hôn mê như vậy đã được bảy tháng, Jack sau khi cấp cứu chỉ nói một câu ‘ cô ấy đã rơi vào tình trạng sống thực vật, không biết khi nào mới tỉnh lại được ‘.

Mỗi ngày Thư Tất Phương sau khi xử lí chuyện ở căn cứ sẽ đến bệnh viện ngồi như vậy đến hết ngày, Mộ Dung Sở bất động thời gian dài như vậy cơ thể cô trở nên gầy gò, gương mặt nhỏ bây giờ chỉ thấy toàn xương .

Những ngày đầu tiên khi cô hôn mê Thư Tất Phương đã trở nên điên dại, anh đập phá mọi thứ, gϊếŧ người vô tội vạ, bất kỳ ai xuất hiện trước mắt Thư Tất Phương sẽ trở nên kích động rồi gϊếŧ người, thời gian đó Nam Sơn rơi vào tình trạng vô cùng rối loạn, các thế lực ngầm nhỏ như cá gặp nước mà nổi dậy đấu đá nhau tranh giành địa bàn, uy quyền,…Toàn Quy và hai người Vũ_Phong luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, cũng không ít lần rơi vào nguy hiểm.

Phải hơn 1 tháng sau Thư Tất Phương mới tỉnh táo trở lại, chỉ sau hai tuần đã có thể ổn định lại trật tự ở Nam Sơn, mọi thứ liền đâu vào đó.

“ Sở, em ngủ lâu quá rồi, tỉnh dậy thôi em “

Thư Tất Phương nằm bên cạnh cô, ôm chặt người phụ nữ trong cơ thể, cứ như cảm nhận được cô đang đáp lại mình, anh cứ vậy mà nói rồi cười rồi lại khóc, cứ như người điên.

“ Sở, tỉnh lại, chúng ta về nhà nào “

Anh hôn nhẹ lên trán Mộ Dung Sở, còn rất cẩn thận lấy giấy lau mồ hôi cho cô, mỗi ngày nếu anh bận thì Jack sẽ đích thân bên cạnh Mộ Dung Sở 24/24, ngoài Jack ra anh không dám để cô vào tay người khác.

“ Sở, tỉnh lại đi,…chúng ta kết hôn nhé “

Thư Tất Phương lật người cô về phía mình, anh nói với ánh mắt vô cùng mong đợi, trong đáy mắt còn có nước.

“ Sở, có bằng lòng,.... gả cho anh không “

Thư Tất Phương hôn nhẹ lên đôi môi khô cằn kia, lúc hôn anh cảm thấy nó khô như vậy chắc chắn cô sẽ thấy khó chịu lắm.

Thư Tất Phương đứng dậy anh lấy ly nước còn lấy thêm một que bông tăm, anh nhúng que bông vào nước rồi chấm lên môi cô, mỗi lần đều vô cùng dịu dàng.

Hai bàn tay cô cũng trở nên khô còn nhắn nheo, Thư Tất Phương ngày ngày đều giúp cô thoa dưỡng da tay.

Chín tháng sau

“ Phương, bệnh tình cô ấy có tiến triển rồi, có thể không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại “

Jack vô cùng hớn hở, đứng bên cạnh giường bệnh, ngược với hắn thì Thư Tất Phương lại không có một cảm xúc gì, đây là lần thứ mười anh nghe thấy hắn nói câu này rồi mà đến giờ vẫn chưa thấy cô tỉnh lại.

Thấy Thư Tất Phương không để tâm, Jack liền im bặt rời đi.

Thư Tất Phương lại tiếp tục công việc chắm sóc cho cô như mọi ngày.

“ Chủ nhân, đây là thông tin về băng đảng mới ở Ý “

Tư Vũ bình thản đi vào còn không quên đi nhẹ nói khẽ lúc vào hắn có liếc nhìn qua Mộ Dung Sở, gương mặt tối sầm lại.

“ Chủ nhân vậy chúng ta có cần sang Ý một chuyến không “

Thư Tất Phương không vội đáp, tập trung vào tờ tài liệu trên tay, vài giây sau anh quay sang nhìn về phía cô thật lâu rồi cất giọng lạnh: “ Không,... cô ấy quan trọng hơn “.

Tư Vũ cũng theo ánh mắt anh mà nhìn sang cô, từ lúc cô hôn mê Thư Tất Phương vì lo cho cô mà đã bỏ qua không ít nhiệm vụ quan trọng.

“ Chủ nhân, nếu chúng ta không ra tay trước bọn họ sẽ được nước lấn,...”.

“ Tôi không nói lần hai “

“ Tôi biết rồi, chủ nhân “

Tư Vũ chỉ còn cách im lặng rời đi.

“ chủ nhân, không đồng ý đúng không “

Tư Phong rõ là biết trước kết quả nhưng hắn vẫn muốn hỏi, muốn nuôi một chút hy vọng, nhìn gương mặt của Tư Vũ hắn thở dài ngồi xuống.

“ Chủ nhân, nếu cứ như vậy thì thế giới ngầm sẽ loạn “

Nhưng bây giờ đối với Thư Tất Phương không có gì quan trọng hơn Mộ Dung Sở, vị trí trùm thế giới ngầm, cái ghế bá chủ này hay thậm chí là tính mạng của anh đều không quan trọng bằng ba chữ Mộ Dung Sở.

“ Các cậu đừng cố chấp nữa “, Jack từ phòng làm việc đi ra, vừa nói vừa lắc đầu.

Hơn ai hết Jack biết rất rõ, Thư Tất Phương dù có làm gì thì cũng chỉ nghĩ về cô thì trong đầu làm gì có chuyện khác nữa.

Một năm sau

Cô đã nằm như vậy tròn một năm, trong một năm qua Nam Sơn có rất nhiều biến động, sự việc chấn động nhất chính là Thư Tất Phương từ bỏ cái ghế bá chủ Nam Sơn nhưng chỉ là nghe chứ không một ai có thể xác nhận chuyện đó.

Những thế lực ngầm khác lợi dụng cơ hội này mà làm loạn không ít, bọn họ tự do chém gϊếŧ nhau, tự do buôn bán vũ khí, bán hàng cấm,...đến tận bây giờ vẫn không thấy Thư Tất phương đứng ra xử lí nên ai cũng nghỉ anh thật sự rời bỏ uy quyền.

Nhưng chung quy cũng chỉ là tin đồn.

“ Chủ nhân, chúng tôi đến nhận lệnh “

Tư Vũ gương mặt lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn kỹ cũng sắc sảo hơn trước rất nhiều còn Tư Phong thì vẫn như vậy, vẫn là nét mặt vô cảm, thờ ơ.

“ Để bọn họ làm loạn vậy là đủ rồi “

Người đàn ông dáng người vạm vỡ, vẫn là ngồi bên giường bệnh, vẫn gương mặt lạnh, đôi mắt mắt xanh lục, chỉ có một điểm khác là tóc bây giờ đã là tóc đen, giọng trầm hơn.

“ Hiểu rồi, chủ nhân “, hai người Vũ_Phong cùng đồng thanh.