Vì khi đến căn cứ Mộ Dung Sở không nghĩ đến chuyện cô sẽ phải ở lại đây vài ngày nên đương nhiên sẽ không có quần áo, nhờ mấy hạ nhân nữ nơi đây giúp cô ra ngoài mua vài bộ quần áo, nhưng quần áo họ mua lại toàn những thiết kế kiểu quyến rũ, khi ở một nơi như vậy ăn mặc kiểu này đúng là không phù hợp cho lắm, trong vài bộ đó lại có 1 váy ngủ rất ngắn màu đen, Mộ Dung Sở nhìn nó thở dài, bất đắc dĩ cô phải mặc nó.
Trong giấc ngủ, Mộ Dung Sở có phần nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được chiếc váy ngủ mình đang bị vén lên, một bàn tay lành lạnh đang mân mê đôi chân dài của cô.
Mộ Dung Sở giật bắn mình ngồi bật dậy.
“ Chủ nhân à, anh làm gì đó “
Thư Tất Phương cơ thể chỉ quấn mỗi cái khắn tắm ở thân dưới, tay này từ từ vén cái váy tay kia mò mẩn đôi chân Mộ Dung Sở, anh trườn tới mặt đối mặt với cô, áp sát vào bên tai Mộ Dung Sở hơi thở nóng hừng khiến cô cũng thấy nóng theo.
“ Chủ nhân à,…á “
Thư Tất Phương như một con thú cắn mạnh lên cổ Mộ Dung Sở để lại một dấu ấn màu đỏ chói, váy ngủ trong chớp mắt đã bị anh vén lên tới eo, vì lúc ngủ đa số phụ nữ sẽ không mặc đồ lót nên thứ gì nên thấy thì anh cũng đã nhìn thấy, Mộ Dung Sở xấu hổ lấy tay che đi nhưng bị anh nắm chặt hai tay, cô ngượng đến đỏ cả mặt.
“ Chủ nhân à, đừng nhìn mà anh “
“ Sở, cởi ra luôn nhé “
Giọng nói ẩn chứa đầy ham muốn, khi nói ra khiến Mộ Dung Sở rùng mình, anh vén mạnh cái váy lên lần nữa hai đồi núi kia cũng lộ ra cao vọi.
“ Sở, em muốn tự cởi hay để anh giúp em “, anh khẽ vào tai người con gái.
“ Không,…không thể cởi “, Mộ Dung Sở quay mặt đi tránh ánh mắt tà mị của anh, hai đồi núi trắng toát liền bị người đàn ông đùa giỡn đến phát đỏ.
“ Sở, ngoan, cởi ra cho anh “
Cô cảm nhận được l*иg ngực rắn chắc, nóng hổi của anh, cũng như anh đang nắm trọn mùi hương của cô trong hơi thở.
Nụ hôn của Thư Tất Phương áp sát, Mộ Dung Sở nghiêng đầu, đôi mắt mơ mơ màng màng, nửa mở nửa nhắm. Bàn tay người đàn ông mỗi lúc một thêm ngông cuồng, cảm giác mịn màng từ cô đã khiến anh rung động, cơ thể mềm mại khiến anh dần chìm đắm.
Một sự ướt ác thấm đẫm lên ngón tay của Thư Tất Phương, anh nhìn cô cười xấu xa: “ Nào, anh cởi cho em “
Vừa dứt câu cái váy ngủ đã bị anh không thương tiếc mà quăn xuống đất nằm một góc cô đơn, Mộ Dung Sở liền ngăn nhưng hành động của anh quá đổi tốc độ, cô còn không kịp nắm cái váy lại thì đã bị anh cởi ra.
Mộ Dung Sở đấm yêu vào ngực anh: “ Chủ nhân à, anh lưu manh “
Thư Tất Phương cũng ngay lập tức gõ bỏ cái khắn tắm khỏi người.
Hơi thở hầm hập lướt qua gò má, từng sự xâm nhập khiến cả cơ thể cô căng ra, ngón tay mảnh khảnh mà thô bạo kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi mềm mại.
Dưới hàng loạt kiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Mộ Dung Sở như một cây cung bị kéo căng, một cảm giác quen thuộc càng lúc càng phát triển mãnh liệt.
Một giây sau, tay của cô bị anh nắm lấy đưa xuống cái vật to lớn, Mộ Dung Sở hoảng hồn cô muốn rụt tay lại nhưng không thể, cô cảm nhận rõ được nó, đây là lần đầu tiên cô chạm vào nó.
Thô, to và rất cứng.
Mộ Dung Sở hơi thở dồn dập, không cách nào bình tĩnh lại được.
“ Chủ nhân, nó sao lại to vậy “
“ Cũng đâu phải là chưa từng vào, có to thế nào cũng sẽ vào được em, đừng sợ “
Anh hiện rõ sự lưu manh, khi cô chạm vào nó anh cũng không kìm được mà thở gấp, còn vang ra những tên rên khẽ, nghe như rất thỏa mãn .
Ngón tay thon dài của anh dời xuống dừng lại trên cặp mông mềm mại, khe khẽ vuốt ve. Người con gái dưới thân vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục mà không ngừng phát ra thứ âm thanh mê hoặc.
“ ưm,…Phương…a “
“ Sở, anh yêu em, yêu em,…”
Thư Tất Phương chìm sâu vào du͙© vọиɠ anh không chỉ muốn khuấy động cô còn muốn tự kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản thân mình, anh lao đến hôn sâu vào bên trong khoang miệng nhỏ, hung dữ khuấy đảo khiến nó sưng lên, những ngón tay len lỏi vào bên trong cái động không ngừng thăm dò, chỉ trong giây lát ngón tay anh đã thấm đẫm chất dịch yêu trắng trắng đυ.c đυ.c, Mộ Dung Sở giơ cao chân mình cả thân thể run lên bần bật, hơi thở cô cũng nặng dần, một tay đỡ lấy bả vai anh thở dốc, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể như bùng cháy, từng trận lửa nóng quét qua thân thể mềm nhũn của người con gái.
Cảm giác hơi thở nóng bỏng gấp gáp, bên tai lại truyền đến tiếng ngâm nga rêи ɾỉ khe khẽ của cô, khến Thư Tất Phương thỏa mãn vô cùng, một tay sờ soạn đồi núi cao cứ nhào nặn qua lại, một tay vẫn đang len lỏi trong hang động.
“ a,...Phương đủ rồi, hôm nay đủ rồi, em đau,...”
Thư Tất Phương chợt nhớ ra, cô vẫn đang bị thương, ánh mắt anh dời đến eo cô nơi có vết thương, anh chau mày hôn nhẹ lên nó rồi trở mình nằm xuống bên cạnh, ôm chặt cô vào người.
“ Sở, em còn đau sao “
Mộ Dung Sở mệt mỏi gật gật đầu, cô vùi đầu vào cổ anh, thủ thỉ: “ Phương, mai chúng về biệt viện nhé, em không muốn ở đây “
“ Được “
Thư Tất Phương hôn lên tóc cô, dịu dàng vuốt ve chỗ bị thương kia, anh liền thấy nói lòng.