Yêu Đến Điên Dại

Chương 36: Nguy Hiểm ( 8 )

“ Người đẹp đừng sợ , nó không đau đâu “

Một tên đàn ông rút ra từ trong người hắn một cây kim tiêm, bên trong là một ít chất lỏng màu trắng trắng đυ.c đυ.c, đi thẳng về phía cô, Mộ Dung Sở bấn loạn, liền giơ tay tát vào tên đàn ông một cái đau điếng.

“ Dơ bẩn, đừng động vào tôi “

Hắn gầm gừ tức giận, tiếng gầm tựa thú hoang, hắn lao đến chụp lấy cô, mấy tên đàn ông khác người giữ tay người giữ chân, Mộ Dung Sở nằm gọn trong móng vuốt của mấy tên cuồng loạn này, cô không thể chống trả càng không phản kháng lại được, mấy tên đàn ông nhìn bên ngoài ốm yếu nhưng sức lại vô cùng lớn, cây kim tiêm kia vừa được đâm vào người cô, Mộ Dung Sở liền hét thật lớn.

“ Thư Tất Phương, cứu em”

Sau tiếng hét của cô là tiếng của những phát súng vang vọng cả căn biệt thự, năm tên đàn ông lần lượt ngã xuống, Mộ Dung Sở vô lực cô ngồi bệt xuống đất tay ôm chặt chỗ vừa bị tên đàn ông đó tiêm vào, Thư Tất Phương vứt mạnh khẩu súng, ánh mắt kia hiện rõ cơn thịnh nộ, chạy đến ôm lấy cô.

“ Sở, nói anh biết, bọn chúng làm gì em rồi “

“ Chủ nhân à,….huhuhu “

Cô ôm lấy cánh tay anh, chỉ về phía cây kim tiêm có dấu hiệu đang tiêm dang dở trên nền cỏ, Thư Tất Phương lóe lên một tia kinh ngạc, anh trừng mắt nhìn cây kim rồi nhìn về phía cánh tay cô, đã có dấu bị tiêm.

“ Tiểu bắn tỉa, cô bị bọn họ tiêm thuốc rồi sao “

Jack gương mặt hắn vô cùng sợ hãi, cùng đó là sự ngỡ ngàng của Tư Vũ, Tư Phong và Toàn Quy, Jack nhanh nhẹn nhặt lấy cây kim tiêm bỏ vào một chiếc túi nilong nhỏ, hắn nhìn Thư Tất Phương, anh bây giờ đã ngập trong ngọn lửa thịnh nộ, ánh mắt xanh lóe lên tia gϊếŧ người, tên Ruang Rit cũng vội vàng chạy tới, biểu hiện của hắn vừa bất ngờ nhưng cũng vừa bỉnh thản.

“ Tất chủ, chuyện này tôi không hề biết bọn họ lại có gan dám dùng thuốc trong nhà của tôi “

Thư Tất Phương vừa nghe thấy giọng hắn, anh giật lấy khẩu súng trong tay Tư Vũ, trong chớp mắt đã bắn vào bên chân phải hắn một phát đạn, một lần nữa bóp cò viên đạn xuyên qua bụng hắn, Ruang Rit người bây giờ chỉ thấy mỗi một của máu, Thư Tất Phương điên cuồng nạp thêm đạn, liền bị Jack ngăn lại hắn rất khẩn trương.

“ Phương, mau đưa tiểu bắn tỉa về nhà trước, để lâu thuốc thấm vào thì sẽ không kịp nữa “

Thư Tất Phương quay về phía cô, Mộ Dung Sở hai mắt lờ đờ, cả cơ thể không ngừng run rẩy, hơi thở trở nên nặng nề, ôm chặt lấy cổ anh, Thư Tất Phương bế thốc cô lên, nhìn người phụ nữ của mình dần ngất đi, anh sợ hãi, cơ thể cũng theo cô mà run rẩy.

“ Sở, đừng sợ anh sẽ không để em có chuyện gì “

Ruang Rit bị hai người Phong - Vũ lôi đi, giam ở căn cứ địa của bọn họ. Trở về nhà Jack lập tức điều động tất cả dụng cụ y tế từ bệnh viện của hắn, bận rộn kiểm tra cho Mộ Dung Sở, xung quanh bọn người Thư Tất Phương ai nấy mặt trắng bệch nhìn cô gương mặt không còn chút máu, bất động trên giường.

Bọn họ không ngờ được rằng còn có thể xảy ra chuyện nguy hiểm đến mức này, Thư Tất Phương là ông trùm thế giới ngầm nhưng thứ anh kiêng kỵ nhất chính là ma túy, trong thế giới của anh không được phép xuất hiện thứ dơ bẩn này, anh cấm tất cả người trong thế giới ngầm không được động thứ này, tìm mọi cách để nó không có cơ hội xuất hiện ở Nam Sơn của anh, vậy mà bây giờ người phụ nữ của anh lại bị chính thứ này làm cho bất tỉnh.

Nỗi sợ lớn đang không ngừng bùng phát trong lòng, anh trách mình không bảo vệ tốt cho cô, trách bản thân quá lơ là nên mới để cô xảy ra chuyện, trách bản thân quá vô dụng , cô đã nhiều lần thành công cứu được anh vậy mà anh lại không kịp cứu lấy cô.

Hai tiếng sau chỉ thấy Jack thở phào, hắn vuốt trán lau đi mồ hôi, gương mặt lúc này mới thả lỏng.

“ Thật may, bọn họ chỉ mới tiêm cho cô ấy một lượng nhỏ, không nghiện được “

Thư Tất Phương thở hắc một hơi, anh im lặng đi về phía cô, đỡ người con gái đang bất tỉnh dậy, ôm chặt vào lòng mình, giọng nói anh tuy rất khẽ nhưng có thể khiến bọn người gần đó nghe tháy được.

“ Sở, anh xin lỗi, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt “

Đặt người con gái nằm lại giường, Thư Tất Phương tay đút trong túi quần tay kia thu thành nắm đấm, giọng anh lạnh ngắt, mắt giận dữ đến phát đỏ.

“ Thu toàn bộ số ma túy từ chỗ hắn về đây cho tôi “

“ Vâng, chủ nhân “

Vũ_Phong cùng nhau đồng thanh nhận lệnh.

“ Phương, cậu muốn làm gì “

...

“ Chủ nhân, chủ nhân,…”

“ Sở, anh ở đây “

Mộ Dung Sở vừa mở mắt đã không ngừng gọi tên anh, nhìn thấy Thư Tất Phương cô ôm chầm lấy anh, nỗi sợ vẫn còn đó anh có thể cảm nhận rõ cơ thể cô đang run không ngừng, để an ủi người con gái anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy, nói khẽ vào tai cô: “ Sở, đừng sợ em không có bị gì cả, đừng sợ nữa “

“ Chủ nhân à, anh nói thật không, em không bị gì sao “

“ Anh nói thật, vậy nên em đừng sợ nữa “

Bốn mắt thâm tình nhìn nhau, Mộ Dung Sở dần lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười với anh, nhìn thấy nụ cười đó khiến đáy lòng Thư Tất Phương nhẹ đi ngàn tấn.

Sau khi thu được toàn bộ số ma túy ở chỗ Ruang Rit, anh ra lệnh tiêm cho toàn bộ người hầu của hắn và hắn, bọn người ai cũng bắt đầu có dấu hiệu nghiện, khi lên cơn nghiện Thư Tất Phương trơ mắt nhìn bọn súc sinh khổ sở chống chọi lại cơn thèm thuốc, mỗi khi lên cơn thèm thuốc bọn họ giống như những con cá bị rút cạn nước, đau đớn quằn quại hèn mọn, dáng vẻ của một tên nghiện trông vô cùng đáng sợ.

“ Sở, có đồ ngon cho em, mau ăn đi “

“ Chủ nhân à, anh bón cho em đi “

Hai ngày sau, gương mặt Mộ Dung Sở trên rạng rỡ hơn, sau chuyện này Thư Tất Phương cho làm một sợi dây chuyền có gắn thiết bị định vị đeo cho cô. Anh luôn giữ chặt cô bên cạnh, Mộ Dung Sở ngày đêm dính chặt lấy anh. Sau khi ổn định lại thế lực ở Thái Lan, bọn người Thư Tất Phương quay về Nam Sơn.