Yêu Đến Điên Dại

Chương 13: Nguy Hiểm ( 1 )

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào căn phòng, ánh sáng hắc vô cùng mạnh, Mộ Dung Sở cảm thấy mắt mình khó chịu, cô 1 tay vươn cao tay kia dụi mắt vài lần, từ từ mở mắt ra vì quá chói mà nhíu mày, chống tay xuống giường lấy lực ngồi dậy cô “ a “ một tiếng vô cùng thoải mái, nghe thấy cũng biết tối qua ngủ ngon thế nào.

Mộ Dung Sở giật bắn người khi thấy Thư Tất Phương cùng hai tên lính của anh đang ở cái bàn gần đó chăm chú nhìn mình, mắt nhanh nhẹn liếc nhìn đồng hồ. Mới có hơn bảy giờ rưỡi cũng không phải quá trễ sao bọn họ lại tìm đến tận phòng rồi, Mộ Dung Sở dụi mắt lần nữa nhìn kỹ lại cô nhận ra đây không phải phòng của mình, phòng của cô không to như vậy.

“ Tiểu bắn tỉa, sao cô lại ngủ ở phòng chủ nhân vậy “. Huyết Tư Vũ vừa có ý cười vừa giả vờ thắc mắc hỏi cô, sự thật là hắn đã biết rồi, chỉ là đang muốn trêu chọc cô thôi .

“ Tôi cũng không biết, lẽ nào lại bị mộng du rồi “. Cô xoa mạnh đầu cố gắng nhớ lại nhưng hình như không nhớ được gì.

“ Tối qua cô mộng du, tay ôm gối qua gõ cửa phòng chủ nhân rồi còn ôm chủ nhân ngủ, không nhớ à “

Huyết Tư Vũ nhiệt tình trình bày lại mọi chuyện.

“ Anh có hâm không, mộng du thì làm sao nhớ được “. Nhìn về phía Thư Tất Phương đang ngồi trừng mắt với cô: “ Xin lỗi chủ nhân, tối qua làm phiền anh rồi “

“ Cho cô 10 phút, đúng 10 phút sau phải xuất hiện trước mặt tôi “

Nghe anh nói Mộ Dung Sở đứng thốc dậy, tay ôm chặt cái gối chạy đi, tướng chạy vô cùng khó coi: “ Tôi biết rồi chủ nhân “

Huyết Tư Vũ cùng Huyết Tư Phong không nhịn được liền cười phì. Bây giờ bọn họ thấy có thêm cô cũng rất vui, không khí trở nên đỡ áp lực hơn trước đây, lúc trước chỗ bọn họ để thấy nụ cười là chuyện còn khó hơn lên trời mà từ khi cô xuất hiện hai người cười nhiều hơn.

Chưa đến 10 phút Mộ Dung Sở đã quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt Thư Tất Phương, hôm nay cô mặc theo phong cách nhẹ nhàng mà người ta hay gọi là bánh bèo, một chiếc đầm dài hai dây màu xanh, với thời tiết mát mẻ hiện giờ ở Las Vegas thì lựa chọn này vô cùng hợp lý.

Cả bốn người cùng nhau xuống phòng ăn của khách sạn Lộ Khiết đã ngồi đó đợi sẵn, nhìn thấy Mộ Dung Sở vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm cô nhìn mãi không ngớt.

“ Tiểu bắn tỉa, cái đầm này thật đẹp, là của thương hiệu nào vậy “.Lộ Khiết rất thích cái đầm này, cô kéo cái ghế lại ngồi sát vào Mộ Dung Sở.

“ Là tôi tự thiết kế “. Phải quần áo cô mặc đều là cô tự thiết kế sau đó mang ra cửa hàng để may, không phải thương hiệu nào nổi tiếng mà là thương hiệu của riêng cô.

Câu nói khiến tất cả đều sốc, người sốc nhất có lẽ là Huyết Tư Vũ, hắn bất ngờ đây là lần thứ hai hắn phải miệng chữ “o” mắt chữ “a”. Mộ Dung Sở còn biết thiết kế thời trang, người phụ nữ này hệt như một chiếc hộp bí ẩn chứa nhiều bí mật mà ai cũng muốn khám phá.



“ Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy “. Mộ Dung Sở đi theo ngay sau lưng anh, Thư Tất Phương bơ đi câu hỏi của cô, gương mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Bước vào sòng bạc, bên trong vô cùng náo nhiệt cũng có rất nhiều trò hay, Mộ Dung Sở hứng thú, nhếch môi.

Cô định nhấc chân chạy đến chỗ bàn Roulette vô cùng đông người kia, còn chưa bước được một bước đã bị Thư Tất Phương nắm lấy bàn tay kéo lại, cứ thế mà lôi cô đi.

Đi vào một căn phòng làm việc rộng lớn, Thư Tất Phương cùng Lộ Khiết bắt đầu tranh luận về chủ đề của người tên Trụy Thành nào đó mà Mộ Dung Sở vẫn chưa biết người đó là ai, cô dịch về phía Huyết Tư Vũ hỏi nhỏ vào tai hắn: “ Này Trụy Thành lại là ai vậy “

“ Là người cầm đầu một băng đảng xã hội đen xuyên quốc gia, là kẻ thù lớn nhất của chủ nhân “

Trụy Thành ông trùm xã hội đen xuyên quốc gia, hắn hoạt động trái phép trong mọi lĩnh vực, là kẻ thù không đội trời chung của Thư Tất Phương, ngày đêm luôn tìm cách tiêu diệt cho bằng được anh.

Mộ Dung Sở “ ồ “ một tiếng gương mặt thản nhiên như thể chuyện này đối với cô không phải là chuyện lớn gì.

Đối mặt với thái độ của cô Huyết Tư Vũ cũng chỉ biết lắc đầu. Cô chưa từng đối mặt với hắn, không biết được hắn cũng nguy hiểm không kém gì chủ nhân nên có biểu cảm đó cũng rất dễ hiểu, thời gian còn dài rồi Mộ Dung Sở cũng sẽ trải qua nhanh thôi.

Chưa nói được mấy câu thì trời đã tối, Mộ Dung Sở ôm bụng mình nhăn mặt, nơi đó đang đánh trống kêu oan với cô, nhìn qua bọn người kia đang hăng say với công việc của mình cô có cảm giác mình không hề tồn tại, bọn họ vậy mà không biết đói là gì cứ như mấy con thú cuồng công việc, dù Trụy Thành có nguy hiểm đến mức nào thì cũng phải ăn no thì mới có sức chiến đấu với hắn chứ. Mộ Dung Sở chỉ có thể tự độc thoại với bản thân.

Cuối cùng cũng đến lúc trở về, Mộ Dung Sở thầm mừng trong bụng. Sắp được ăn rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa tất cả điện trong sòng bạc đều tắt hết, xung quanh tối đen như mực, Mộ Dung Sở giật mình chụp lấy tay Thư Tất Phương ôm chặt, cô đã mắc chứng sợ bóng tối từ lúc nhỏ.

Một tiếng súng vang lên, ai nấy la hét vô cùng hỗn loạn, Thư Tất Phương kéo Mộ Dung Sở vào sát vách tường ngồi xuống trong bóng đêm cộng với việc xung quanh tiếng hét quá lớn làm nhiễu tai anh, anh không thể xác nhận được kẻ tấn công đang ở đâu nên chỉ có thể tạm thời tránh đi trước.

“ Chủ nhân tiếng súng ở phía đó “

Mộ Dung Sở nói khẽ vào tai Thư Tất Phương, lúc đầu anh không tin cô nhưng vẫn quyết định thử một lần, anh nhẹ nhàng kích hoạt khẩu súng chĩa thẳng về hướng mà Mộ Dung Sở chỉ, bắn liền ba phát liên tiếp, phát đạn thứ ba được bắn ra cũng là lúc sòng bạc có điện trở lại, bốn con người đỡ lấy nhau đứng dậy, nhìn về phía mình vừa bắn Thư Tất Phương nhìn thấy một tên đàn ông bịt mặt, đang ôm bụng mình máu không ngừng chảy ra, anh bất giác quay sang nhìn cô ánh mắt nghi hoặc, Mộ Dung Sở nhìn anh cười tươi một cái rồi hét lên

“ Chủ nhân, hắn bỏ chạy rồi “

Huyết Tư Vũ cùng Huyết Tư Phong nghe thấy chạy vυ't như bay, Thư Tất Phương chụp lấy cánh tay cô cũng chạy theo như gió. Chạy một hồi đến vách núi, đã cùng đường tên tấn công gắng gượng thở hỗn hễn vết thương ở bụng hắn vì chạy nhanh mà đổ máu nhiều hơn, phía dưới vách núi là biển nếu bây giờ nhảy xuống hắn cũng không có cơ hội mà sống được.

“ Bằng mọi giá phải mang người về “

Thư Tất Phương, giọng lạnh lùng không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để Mộ Dung Sở và hai người kia nghe rõ.

“ Chủ nhân anh cần người sống sao, để làm gì, thẩm vấn à “Mộ Dung Sở vô cùng thản nhiên nói một tràn dài, rồi im bặt, nuốt nước bọt trước sự tức giận của Thư Tất Phương.

“ Im miệng “

Thư Tất Phương dứt câu cũng là lúc tên tấn công nhảy khỏi vách núi, bọn người Thư Tất Phương bước hai bước lớn phi đến nhưng vẫn để hắn vụt khỏi tay, anh nghiến răng gào lên, khiến ai cũng rùng mình.

“ Con mẹ nó “

Mộ Dung Sở nhìn anh, thấy rõ sự thất vọng trên gương mặt kia, nghĩ lại cũng vì mình quá nhiều lời nên mới để tên đó có cơ hội thoát được, không nói lời nào Mộ Dung Sở âm thầm lùi về sau hai bước lấy đà, Thư Tất Phương cảm nhận được thứ gì đó vụt qua bên vai anh, Mộ Dung Sở nhào đến tốc độ nhanh như một con sói, cô nhảy xuống vách núi kia, bên trên là tiếng hét vang trời của bọn người Thư Tất Phương.

“ Tiểu bắn tỉa “

“ Mộ Dung Sở “

Trong khoảnh khắc nguy hiểm này Thư Tất Phương lóe lên một nỗi sợ không tên.